Từ sau khi Hoàng Thượng không đến Trường Xuân cung, Trường Xuân
cung liền an tĩnh, Lý Già La dưỡng thai cũng thật thoải mái.
Bản thân nàng cũng không phải xa Hoàng Thượng thì không thể sống
được, cho nên trong Trường Xuân cung, trừ tam hoàng tử ngẫu nhiên còn
muốn thấy phụ hoàng, những lúc khác, cảm giác chưa từng hài hòa như
vậy.
Nếu là thời gian như vậy lâu một chút thì tốt rồi. Nhưng mà Lý Già La
cũng biết, chỉ cần mình sinh xong, chỉ sợ những ngày thanh nhàn nhu vậy
sẽ một đi không trở lại.
Hai mươi tám tháng mười, Lý Già La bắt đầu muốn sinh, cũng may bà
đỡ cùng thái y đều đã an bày xong, nàng cũng không phải lần đầu tiên hạ
sinh, cho nên cũng không kích động.
Tiểu Lục Tử ở bên ngoài sốt ruột, chủ tử sinh, khẳng định trong lòng nôn
nóng, chỉ mong không có chuyện gì xảy ra.
"Hoàng Thượng!" Tiểu Lục Tử thấy Hoàng Thượng cùng sư phụ mình
vội vàng chạy tới, còn chưa kịp quỳ xuống, Hoàng Thượng liền hỏi: "Tình
huống Thục phi như thế nào?"
Tiểu Lục Tử theo bản năng nhìn sư phụ của mình, sư phụ hắn hận không
thể gõ hắn một cái, nhìn hắn làm cái gì? Còn không mau trả lời câu hỏi của
Hoàng Thượng ?
"Thưa hoàng thượng, Thái y và bà đỡ đều nói hết thảy bình thường, Thục
phi nương nương không có chuyện gì." Tiểu Lục Tử mau chóng đáp.
"Thục phi bụng lớn hơn so bình thường, sinh hạ thật không có vấn đề?"
Hoàng Thượng tiếp tục hỏi.