Toàn bộ dã tâm của nàng thiếu chút nữa đã bị tin tức này tiêu diệt triệt
để. Nữ nhi Vương gia không thể sinh hạ huyết mạch Vương gia, chẳng qua
là một quân cờ vô dụng. Về sau nói không chừng kết cục còn thảm hại hơn
so với vị đường tỷ kia của mình.
Nhưng nàng vẫn muốn tiến cung, không tiến cung, hành động mấy năm
nay của nàng không phải thành công dã tràng sao?
Ai nói phi tần không có hài tử thì không thể cười đến cuối cùng? Trên
thực tế rất nhiều Thái Hậu cũng không có hài tử thân sinh của mình, vì sao
nàng không thể?
Tuy rằng nàng hận không thể nghiền xương vị nhị thẩm kia của mình
thành tro. Nhưng nàng biết hết thảy đều không thay đổi được gì, nàng chỉ
có thể vờ như cái gì cũng không biết. Bằng không bị người hoài nghi, nàng
đã hoàn toàn không còn tác dụng, sẽ bị những người khác thay thế. Kết cục
của mình nhất định sẽ rất thảm.
Đến cung nữ bên người Bảo Thiền cũng không biết. Thời điểm nàng cảm
thấy thân thể mình không thích hợp, liền nghĩ tới lời nhị thẩm nói trước khi
lâm chung, vì thế âm thầm mang theo mũ có mạng che, đi tìm một y quán
nhìn thân thể. Kết quả xác thật là như vậy.
Nàng không động đến y quán nhỏ kia. Bởi vì động tĩnh càng lớn, càng dễ
dàng khiến cho người khác hoài nghi.
Nhưng những người ngày đó theo mình đi tiểu y quán, nàng đã thả bọn
họ ra. Bọn họ không phải người nhiều chuyện, căn bản sẽ không hỏi đông
hỏi tây.
Tóm lại, cái đuôi này nàng xử lý thực sạch sẽ, đến cả mẫu thân của mình
cũng không biết, càng không cần phải nói Thái Hậu trong cung.