con nhận nuôi con nhà người khác. Muốn nhận nuôi cũng phải nhận hài tử
của Nhị phòng, nhưng những người đó đã dính vào rồi thì khó ném.
Nhà này muốn nhận nuôi, không phải con có thể làm chủ. Huống chi,
Nhị phòng có hai đứa nhỏ đều đã lớn, tất nhiên chúng sẽ thân cận cha mẹ
mình. Hơn nữa, hai đứa nhỏ nhà Nhị phòng nhiều hay ít phẩm chất cũng sẽ
giống cha mẹ hắn, đến lúc đó gây chuyện gì. Nương nói xem, Quý phi
trong cung có thể tha thứ sao?
Đến lúc đó người nhận nuôi chính là Đại phòng chúng ta. Nếu làm Quý
phi nương nương gặp phải tai họa, chỉ sợ ta đều khó giữ được. Ta không
muốn lấy chính mình đền tội cho người khác, không có lời."
Vân thị sống chết đều không muốn nhận nuôi con trai nhị phòng, vì bà
không muốn chính mình đền tội thay.
Mà Vân gia lần này lại đây, cũng là muốn tiến cung gặp Quý phi nương
nương một lần. Thuận tiện cho mấy nữ hài tử gặp Quý phi, như vậy đến lúc
làm mai mối cũng thuyết phục được một ít. Tốt nhất là Quý phi có thể cho
các nàng chút ban thưởng.
Vân thị nghe xong vội lắc đầu, " Ngay cả mấy muội muội ruột, nàng ta
đều không vui. Nương, con thấy chuyện này không thành đâu." Bà còn phải
dựa vào Quý phi nương nương, sao có thể tự chủ trương đáp ứng xuống
dưới?
Vân lão thái thái nói: "Tốt xấu Vân gia chúng ta cũng có nhiều quan hệ
thông gia. Quý phi nương nương chỉ cần hảo hảo suy xét liền biết tốt xấu.
Với lại gặp cô nương nhà chúng ta cũng không phải chuyện đại sự gì.
Những người đấy là cháu ngươi đến lúc các nàng được gả tốt, ngươi càng
có chỗ dựa vào không phải sao?"
Ba cái thứ nữ Võ gia đều là tiện tì sinh, đâu có thể cùng Vân gia cô
nương so sánh?