Mà trong Tín vương phủ, nếu Tín vương sủng người thì người đó đều
cậy sủng mà kiêu.
Không đem Tín vương phi để vào mắt, Tín Vương phi làm Vương phi đã
lâu như vậy. May mà Tín vương không phải là một người thích lâu dài, mỗi
mỹ nhân thường chỉ sủng đến mười ngày. Chờ thất sủng, tất nhiên đã không
còn có thứ gọi cậy sủng mà kiêu nữa. Mà là ngoan ngoãn ở trong vương
phủ, tiếp tục nỗ lực để chiếm sủng ái.
Tất cả mọi người đều biết Tín Vương phi chỉ là chiếm một cái danh
phận, huống chi việc quản lý nội trạch của Tín vương phủ rất mệt, ai vui
mà lãnh trách nhiệm làm Tín Vương phi.
Những nữ nhân đấy muốn đẩy ngã Tín Vương phi, nhưng cũng không tới
phiên các nàng ngồi lên ghế. Nếu Vương gia cưới một cái lợi hại trở về,
còn không bằng như trước mắt đâu, cho nên Tín Vương phi có thể hảo hảo
làm vai trò chính thất là bình yên vô sự nhất.
Còn có nguyên nhân quan trọng, Tín Vương phi cùng Tín vương thành
thân đã mấy năm. Trong bụng không có động tĩnh, Vương phi không có
con nối dõ, ai sẽ kiêng kị nàng đây?
Tất cả mọi người đều không muốn Tín vương sinh nhi tử, đến lúc đó có
phải nhi tử mình có thể có tước vị Tín vương hay không.
"Quý phi nương nương, có thể cầu ngài một chuyện không?" TínVương
phi do dự hồi lâu vẫn mở miệng. Bởi vì nếu cứ tiếp tục nhìn Quý phi nương
nương thì không biết đến khi nào.
Lý Già La thật muốn coi như không nghe thấy, nhưng đứng gần như thế
mà nghe không thấy thì đúng là cố ý.
Lý Già La mỉm cười hỏi: "Tín Vương phi ngàn vạn đừng nói cầu gì,
ngươi là Vương phi, chuyện gì còn cần đến ta đâu chứ?"