nghi lột da rút gân. Chậc chậc, thật sự là luẩn quẩn trong lòng, Mạnh tiểu
nghi bất quá chỉ là tiểu nghi, sinh hài tử, cho dù là nhảy ba cấp, cũng không
có tư cách nuôi dưỡng hài tử, còn không phải Thục phi được lợi ích?
Nghĩ nghĩ, Trần Mạn Nhu lại thu hồi tâm tư vui sướng khi người gặp họa
của mình, nếu thay đổi là mình, phỏng chừng cũng là dung không nổi
người như Mạnh tiểu nghi.
"Bản cung nghe nói, Nhị hoàng tử mấy ngày trước được tiên sinh tán
thưởng, Nhị hoàng tử quả nhiên là người thông minh ổn trọng, bản cung
thấy a, trong cung này trừ bỏ Đại hoàng tử, cũng chỉ có Nhị hoàng tử xuất
sắc nhất, còn tuổi nhỏ thì đã có phong phạm nhất phái nho nhã, lại mỗi
ngày tiên sinh đều khen, giả lấy thời gian, nhất định là có chí lớn."
Trần Mạn Nhu tâm tư ám muội khen một phen Nhị hoàng tử thật to, tươi
cười trên mặt Thục phi lúc này mới lại dịu dàng: "Trần quý phi nương
nương quá khen, chờ Tứ hoàng tử đi Sùng Văn quán, cũng nhất định là sẽ
ngày ngày được tiên sinh khen."
"Ai, hắn có thể tĩnh hạ tâm tình đọc vài quyển sách, bản cung đã có thể
yên tâm." Trần Mạn Nhu thở dài, nhìn nhìn ra ngoài, thấy sắc trời không
còn sớm, liền quay đầu phân phó nói: "Đối Nguyệt, ngươi đi Dục Khánh
cung đón Tứ hoàng tử trở về."
Đối Nguyệt lên tiếng xuất môn, Thục phi cũng thừa cơ cáo từ. Chờ bóng
dáng Thục phi ở cửa tiêu thất, Tẫn Hoan mới đi đến đây bất mãn nói:
"Thục phi nương nương lúc trước nói chuyện là có ý tứ gì?"
"Có ý tứ gì? Bất quá là phát hiện tâm tư Dương quý phi, sau đó đến chỗ
chúng ta bán nhân tình, nếu chúng ta có thể cùng Dương quý phi chống lại,
liền đúng lòng của nàng." Trần Mạn Nhu ngáp một cái, không chút để ý
nói.