Lúc này, Đại hoàng tử xảy ra chuyệnh, Hoàng hậu lại sinh tử không rõ,
Đại công chúa nhất định là canh giữ ở Vĩnh Thọ cung. Tiểu cung nữ kia
chần chờ một chút, xoay người đi vào thông báo cho Trần Mạn Nhu.
Không quá lâu, Đại công chúa liền đi ra.
Đôi mắt Đại công chúa đỏ bừng, trên mặt mang theo chút hận ý, thấy
Trần Mạn Nhu, chỉ vội vàng hành lễ: "Gặp qua Trần mẫu phi, Trần mẫu phi
là chuyện gì trọng yếu?"
"Đại công chúa, đợi lát nữa ngài trực tiếp tiến vào phòng Hoàng hậu
nương nương, chỉ hỏi Hoàng hậu nương nương, nếu nàng đi, ngươi sống
như thế nào? Về sau sẽ có nữ nhân khác làm Hoàng hậu, đến lúc đó, người
nọ sẽ đối xử tử tế với ngươi sao?" Trần Mạn Nhu tiến đến bên tai Đại công
chúa, thấp giọng nói: "Ngươi đem mình nói càng thê thảm càng tốt, nhất
định phải làm cho Hoàng hậu nương nương nhớ tới ngươi liền không bỏ
xuống được, chỉ có trong lòng có chỗ chóng đỡ, Hoàng hậu nương nương
mới có thể khoẻ lại."
Đại công chúa mím môi, thần sắc có chút chần chờ, nàng còn chỉ là một
tiểu cô nương hơn mười tuổi, nếu ngày thường Hoàng hậu cùng Trần Mạn
Nhu không có có vẻ thân cận, nàng lần này căn bản sẽ không đi ra gặp Trần
Mạn Nhu.
Lúc này thấy Trần Mạn Nhu ra chủ ý cho nàng, trong lòng có chút chần
chờ, một mặt cảm thấy Trần Mạn Nhu nói có đạo lý, một mặt lại cảm thấy,
hiện tại nhìn ai cũng có hiềm nghi là người hại mẫu hậu nàng, với ai cũng
đều có chút không tín nhiệm.
"Đại công chúa, vi mẫu tắc cường, ngài nghe ta nói một câu đi, làm cho
Hoàng hậu nương nương nhớ rõ, nàng còn có một nữ nhi chờ nàng làm
chủ." Trần Mạn Nhu nhìn thần sắc Đại công chúa, trong lòng âm thầm thở
dài một hơi, nếu Hoàng hậu thực không qua khỏi, tình cảnh Đại công chúa,
có thể rất xấu hổ.