Qua một hồi lâu, Trần Mạn Nhu mới phản ứng lại, trên mặt mang theo ba
phần vui mừng, ba phần lo lắng, còn có vài phần sợ hãi: "Hoàng thượng,
chuyện này ..."
"Ngươi không cần lo lắng, trẫm đều có dụng ý." Hoàng thượng nhìn nhìn
Trần Mạn Nhu, nhẹ giọng nói. Đại hoàng tử đã chết, Nhị hoàng tử bởi vì là
thân sinh tử của Thục phi, cho nên khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế cũng
không có mấy phần, Tam hoàng tử thuở nhỏ thể nhược. Tính ra, cũng chỉ
có Tiểu tứ tương đối có thể nhìn, thông minh cơ trí, lại từ nhỏ cùng Đại
hoàng tử tương đối thân cận, lúc này Trần Mạn Nhu đối với Đại công chúa
cũng không tệ, sắc phong Trần Mạn Nhu thành hoàng hậu, Tiểu tứ cũng
danh chính ngôn thuận trở thành đích tử.
Như vậy, so với cưới một tân hoàng hậu, sau đó đợi vài năm sinh ra một
đích tử nhỏ tuổi thì tốt hơn. Đích tử nhỏ tuổi, hoàng tử còn lại lớn tuổi, đối
với giang sơn không tốt. Hơn nữa, tân hoàng hậu vào cung, khẳng định sẽ
có tâm kiêng kị với đám người Trần quý phi, cứ như vậy, nói không chừng
hài tử của hắn sẽ gặp tao ương.
Cùng với việc ngày sau phân tranh, không bằng để cho Trần Mạn Nhu
thuận thế mà lên. Dù sao, người phân vị cao hơn Trần Mạn Nhu ở trong
cung, hoàn toàn không có.
Còn có một nguyên nhân, thì là ngày xưa Trần Mạn Nhu cùng Hoàng
hậu tương đối thân cận, thủ đoạn quản lý hậu cung cùng với thái độ đối đãi
phi tần của Hoàng hậu, Hoàng thượng vẫn tương đối vừa lòng. Hắn không
cầu Trần Mạn Nhu cùng hiền lành giống Hoàng hậu, chỉ học một phần ba
Hoàng hậu, hắn cũng có thể yên tâm hậu cung.
Trong lòng Hoàng thượng này đó xoay chuyển vòng vòng, Trần Mạn
Nhu cũng không rõ ràng lắm, cho dù rõ ràng, nàng cũng sẽ không để ý.
Cùng người chết tranh phong, đó là chuyện không phẩm chất nhất. Thật
giống như kế hậu của Càn Long, mỗi người nói nàng không bằng Hiếu