mặc kệ lúc nào, không cần tùy ý ăn đồ người khác đưa, cũng không cần tùy
ý nhận đồ người khác cho, lại càng không được tùy ý đáp ứng lời mời của
người khác."
Trần Mạn Nhu âm trầm thấp giọng nói, sắc mặt Tiểu tứ trắng bệch, tuy
rằng hắn thông minh, nhưng là dù sao cũng mới sáu tuổi, lần đầu tiên Trần
Mạn Nhu giảng cho hắn chuyện trong cung, còn vừa giảng thì giảng một án
tử lớn, tự nhiên là bị dọa.
"Ngươi yên tâm, bây giờ ngươi còn nhỏ, cho nên có một số việc có thể
nghĩ không chu toàn toàn, nương sẽ vẫn bảo vệ ngươi, nhưng là nếu nương
không ở bên cạnh ngươi, ngươi nên học được tự mình bảo hộ mình." Trần
Mạn Nhu nói xong còn phải an ủi Tiểu tứ, phí nửa ngày công phu mới dỗ
cho Tiểu tứ thay đổi sắc mặt.
Lúc này Lập Đông tiến vào bẩm báo: "Nương nương, thời gian không
còn sớm, phỏng chừng một hồi Hoàng thượng sẽ đến đây, người xem có
chuẩn bị bữa tối trước hay không?"
"Uh, chuẩn bị bữa tối phong phú một chút, mặt khác chuẩn bị nước ấm,
bản cung muốn tắm rửa." Trần Mạn Nhu đáp, lại quay đầu hôn Tiểu tứ một
cái: "Về sau, không cần tùy tiện nghe lời người khác, trong cung này cũng
không có chuyện trùng hợp. Ngươi ngẫm lại, vì sao ngươi mới vừa đi đến
bên cạnh núi giả, liền truyền ra thanh âm nói chuyện? Còn vừa vặn cho
ngươi nghe được từ đầu đến đuôi? Ngươi còn nghĩ, vì sao ta vừa được sắc
phong thành hoàng hậu, còn có người nhắc tới chuyện lúc trước?"
Sắc mặt Tiểu tứ cũng ngưng trọng lên, cúi đầu suy nghĩ hơn nữa ngày,
mới tựa vào trên người Trần Mạn Nhu nói: "Nương, ta đã biết, các nàng
khẳng định là cố ý nói cho ta nghe, trước khi ta đi qua, các nàng không nói
chuyện, vừa vặn ta đi qua, các nàng mới bắt đầu nói."