"Hoàng thượng, thiếp có một thỉnh cầu." Trần Mạn Nhu cười khanh
khách dựa vào bên người Hoàng thượng, thừa dịp tâm tình Hoàng thượng
vừa vặn đưa ra yêu cầu: "Mắt thấy Tiểu tứ sang năm sẽ đi Sùng Văn quán,
hai ngày nay thiếp mang theo Đại công chúa xử lý một ít chuyện, không có
thời gian chỉ đạo công khóa Tiểu tứ, hai ngày nay không bằng Hoàng
thượng giúp thiếp trông giữ Tiểu tứ một chút?"
Chuyện này trái lại mới mẻ, Hoàng thượng đã từng khảo sát công khóa
hoàng tử, nhưng là nói việc chỉ đạo cho con nhận chữ viết chữ, thật đúng là
chưa từng trãi qua. Đại hoàng tử lúc ấy, hắn đang vội vàng đoạt đích, sau
lại vội vàng ngồi ổn ngôi vị hoàng đế. Đến phiên Nhị hoàng tử, Thục phi
một mình ôm lấy mọi việc. Tam hoàng tử lại ở Từ An cung, cũng chỉ ở thời
điểm thỉnh an mới thấy mặt một lần.
Cho nên đối với đề nghị này của Trần Mạn Nhu, Hoàng thượng cũng có
chút động tâm, nghĩ nghĩ đáp: "Hảo, vậy từ ngày mai bắt đầu, trẫm liền chỉ
đạo Tiểu tứ một chút. Bất quá, nếu trẫm đối với Tiểu tứ nghiêm khắc, ngươi
cũng không nên đau lòng."
"Sao Hoàng thượng nói vậy, thiếp cao hứng còn không kịp đâu, thiếp
nghe nói, trước kia Hoàng thượng công khóa, nhưng là cầm cờ đi trước, có
thể được ngài chỉ điểm, đó là may mắn của Tiểu tứ." Vẻ mặt Trần Mạn Nhu
vui mừng nói, dỗ Hoàng thượng lại cao hứng.
Vài ngày sau, Hoàng thượng giống như là tìm được lạc thú, ban ngày đại
bộ phận thời gian đều ở lại Chung Túy cung, không phải chỉ điểm Tiểu tứ
học bài viết chữ, thì chính là xem Tiểu tứ dạy Ngũ công chúa nói chuyện,
chỉ tiếc, Ngũ công chúa còn nhỏ tuổi, mỗi lần đều là đối với ca ca nàng a a
vài tiếng ứng phó rồi thôi.
Rất nhanh đến ngày đầu năm, sáng sớm Trần Mạn Nhu phải đi Thái Hòa
điện. Mệnh phụ triều đình vừa nghe nói triều bái năm nay là ở Thái Hòa
điện tiến hành, nguyên bản đối với Hoàng hậu khinh thị, liền cũng thu lại,