chính là gần một canh giờ, từ chuyện vải bông khan hiếm nói đến màu sắc
vải dệt, từ y phục nhất đẳng cung nữ trong cung nói đến y phục tam đẳng
cung nữ.
Đám người đi rồi, Đức phi chỉ tức giận lập tức đưa tay đem cốc nước đập
vỡ, lúc này đi Ngự Hoa viên, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu khẳng định là
đã ly khai!
Mà Huệ phi bên kia, lại là gặp Phó phi tới cửa bái phỏng, xả một canh
giờ nhàn thoại, chờ Phó phi rời đi, Huệ phi cũng không có tâm tư đi Ngự
Hoa viên. Sắc mặt âm trầm một hồi, quay đầu hỏi: "Phó phi hôm nay làm
sao có thể đến đây?"
Lúc này, nàng không phải cũng giống mình, sốt ruột đi Ngự Hoa viên
chặn Hoàng thượng lại sao?
"Nô tỳ cũng không biết." Đại cung nữ của nàng đau khổ suy tư trong
chốc lát, lắc đầu nói: "Nếu không, nô tỳ đi hỏi thăm một chút?"
"Nhanh đi." Huệ phi phân phó một tiếng, hít sâu mấy ngụm, đem thần
sắc mình che giấu xuống, đảo mắt lại là một bộ thần sắc bình tĩnh. Suy nghĩ
một hồi, lại lộ ra tươi cười, vài ngày đã nghe nói sắp tuyển tú, cho nên quá
mức gấp gáp, nếu hôm nay thật sự đi Ngự Hoa viên, đó mới là chuyện xấu,
may mắn không đi.
Mặc kệ Phó phi có tính toán gì, hôm nay, nàng coi như là giúp mình một
việc. Nghĩ Huệ phi lại ôn nhu phân phó: "Đem vòng tay vàng ròng khảm
hồng ngọc của bản cung đưa qua cho Phó phi, nói bản cung đa tạ nàng hôm
nay đến đây bồi bản cung nói chuyện giải buồn."
Mặc kệ nữ nhân khác tính toán cái gì, dù sao Trần Mạn Nhu trong
khoảng thời gian này, là dùng mọi biện pháp lôi kéo Hoàng thượng nhớ lại
thời gian sảng khoái tốt đẹp, tận lực làm cho Hoàng thượng đến Vĩnh Thọ
cung thêm vài lần.