Tiểu tứ còn muốn sửa cho đúng, Tiểu ngũ không kiên nhẫn, bắt đầu bắt
con hổ vải trên giường ném tới trên người Tiểu tứ: "Ca ca xấu xa, không
đọc! Cao cao!"
"Muội muội, hôm nay ngươi đã ăn hai khối cao cao, không thể ăn nữa,
bằng không răng nanh sẽ bị hư." Tiểu tứ rất kiên nhẫn dạy, Tiểu hgũ không
để ý tới hắn, tiếp tục kêu: "Cao cao, cao cao, ta muốn cao cao!"
"Vậy được rồi, chỉ có thể ăn một chút." Trần Mạn Nhu hướng bên trong
nhìn xem, chỉ thấy Tiểu tứ lấy ngón tay khoa tay múa chân đại khái ‘một
chút’ cỡ bắng móng tay, Tiểu ngũ xem xem xét xét hắn, bắt ngón tay hắn xê
dịch xuống: "Thật to, một chút."
Tiểu tứ có chút khó xử, thấy Tiểu ngũ bĩu môi muốn khóc, vội vàng gật
đầu: "Hảo, vậy một chút thật to."
Trần Mạn Nhu bật cười, vào cửa bế Tiểu ngũ, đưa tay niết mũi nàng:
"Ngươi nghịch ngợm, là thấy ca ca dễ bị khi dễ đi?" Tiểu ngũ vốn thấy
Trần Mạn Nhu nên rất cao hứng, nghe Trần Mạn Nhu nói xong, nháy mắt
mấy cái, liền làm ra một bộ dáng lã chã chực khóc.
"Còn cùng mẫu hậu diễn trò?" Trần Mạn Nhu kinh ngạc, đưa tay xoa xoa
mũi nàng: "Được rồi, mẫu hậu sai, mẫu hậu không nên niết mũi tiểu công
chúa của chúng ta, ta nhận sai, hôm nay tiểu công chúa của chúng ta có thể
ăn nửa khối cao cao được không?"
Tuy rằng Tiểu ngũ không hiểu được đầy đủ, nhưng là nửa khối vẫn có
thể nghe hiểu được. Ngày thường thời điểm Trần Mạn Nhu cho nàng bao
nhiêu điểm tâm, cũng luôn ở trước mặt nàng khoa tay múa chân về phân
lượng, cho nên lúc này cũng biết bán khối so với một ngụm thì lớn hơn, cao
hứng vỗ tay nhỏ bé cười: "Nửa khối!"
Trần Mạn Nhu hướng Tiểu tứ nháy mắt mấy cái, Tiểu tứ nghẹn cười đáp
ra bên ngoài lấy điểm tâm, không phải một khối hoàn chỉnh, mà là bỏ