"Thần nữ gặp qua Hoàng hậu nương nương, thỉnh an Hoàng hậu nương
nương." Nghe thấy tiểu thái giám ở cửa thông truyền, vài cô nương vội
vàng đứng dậy hành lễ, ngay cả Trương tú nữ ở trên giường cũng đứng dậy.
Trần Mạn Nhu quét mắt nhìn một cái, Đường Uyển Nhi cùng Chu Lệ Dung
cũng đều ở đây, một tú nữ nàng chưa thấy qua.
Lập Thu tiến đến bên tai nàng nhẹ giọng nói: "Vị này là đích ấu nữ của
Công bộ thượng thư Tôn Vân."
Trong lòng Trần Mạn Nhu hiểu rõ, dựa theo thân phận mà xem, vài tú nữ
này, đại khái là ở cùng một phòng.
"Ngự y nói như thế nào?" Trần Mạn Nhu hơi gật gật đầu, trực tiếp đi đến
bên giường hỏi, Trương tú nữ kia đôi mắt hồng hồng, lệ châu cuồn cuộn:
"Ngự y nói, miệng vết thương không thể dính nước, chỉ có thể dưỡng, bất
quá miệng vết thương quá sâu, ngày sau sẽ lưu lại sẹo."
Trần Mạn Nhu nhăn mặt nhíu mày: "Bản cung nơi đó còn có một chút
thuốc dán mới đưa tới, đợi lát nữa bản cung phái người đưa lại đây cho
ngươi, cái đó có thể xóa sẹo, ngươi một ngày dùng hai lần, nói không
chừng có thể xóa vết sẹo này. Chuyện hôm nay rốt cuộc là tại sao phát
sinh? Hảo hảo, tại sao lại đụng vào núi giả đâu?"
"Cầu Hoàng hậu nương nương làm chủ cho thần nữ, thần nữ bị người
hãm hại." Trương tú nữ kia đột nhiên một tiếng khóc ra, vừa lấy khăn tử lau
nước mắt, vừa đứng dậy quỳ gối trước người Trần Mạn Nhu nói, Trần Mạn
Nhu vội vàng đỡ nàng đứng lên: "Ngươi chậm rãi nói, không cần ngươi
cầu, bản cung cũng muốn điều tra rõ ràng chuyện này."
"Hôm nay dùng xong điểm tâm, vài người thần nữ vốn là ở trong phòng
nói chuyện. Sau lại, người của Đại công chúa tới nói thỉnh Chu cô nương đi
qua nói chuyện. Sau khi Chu cô nương rời khỏi, Tôn cô nương liền đề nghị
đi bên ngoài thưởng cảnh, thần nữ nghĩ ở trong phòng cũng rất buồn, liền