mẫu của nàng rốt cuộc là sủng ái nàng hơn hay là coi trọng gia tộc mình
hơn.
Đang nghĩ, chợt nghe bên ngoài thông báo, nói là Đại công chúa cầu
kiến. Từ An thái hậu hơi nhăn mặt nhíu mày, cho người tuyên Đại công
chúa. Đại công chúa tiến vào cũng nhìn người quỳ trên đất, trước thỉnh an
Từ An thái hậu, lại hành lễ với Trần Mạn Nhu.
"Đại công chúa, ngồi ở đây." Trần Mạn Nhu vẫy tay, ý bảo Đại công
chúa ngồi vào bên người mình: "Buổi sáng hôm nay người đều cùng Chu
cô nương ở cùng một chỗ?"
"Uh, mấy ngày hôm trước ta thấy Chu cô nương đánh túi lưới thập phần
đẹp mắt, đã nói muốn một cái, hôm nay Chu cô nương đưa cho ta một cái
túi lưới hoa mẫu đơn, mẫu hậu nhìn xem, đẹp mắt đi?" Đại công chúa đưa
tay kéo túi lưới đeo trên váy, hơi có vài phần khoe ra hỏi.
Trần Mạn Nhu gật gật đầu, cười đáp: "Đẹp mắt." Lúc này lại sửa lại
xưng hô, xem ra, Đại công chúa vẫn giống như trước đây, rất thông minh.
Chu Lệ Dung ở một bên cảm kích hướng Đại công chúa cười cười, Đại
công chúa lại không nhìn nàng, chỉ cúi đầu khẽ vuốt váy mình. Từ An thái
hậu nhíu mày hỏi: "Nghi An, ngươi tại sao lúc này đến đây?"
"Hoàng tổ mẫu, cháu gái bình thường không đều là lúc này đến đây thỉnh
an sao?" Đại công chúa cười hì hì nói, lại tiến đến bên người Từ An thái
hậu niết vai, niết cánh tay cho nàng, trên mặt Từ An thái hậu lúc này mới
mang theo vài phần tươi cười: "Ngươi ngược lại là người có hiếu tâm.
Chính là lúc này ai gia có chuyện muốn xử lý, ngươi tới sườn điện chơi một
lát trước đi?"
"Hoàng tổ mẫu, là đã xảy ra chuyện gì sao?" Đại công chúa có chút chần
chờ, nhìn nhìn tú nữ quỳ phía dưới, lại quay đầu nhìn Từ An thái hậu. Trần
Mạn Nhu vừa cười vừa nói: "Thái Hậu nương nương, vẫn là để cho Đại