Sau khi đến Trọng Hoa cung dạo qua một vòng, Trần Mạn Nhu trực tiếp
trở về Vĩnh Thọ cung, lúc này Tiểu tứ đã tan học, ghé vào nhuyễn tháp
cùng Tiểu ngũ nói chuyện: "Tiểu ngũ, gọi ca ca, ca ca cho ngươi ăn cao
cao."
"Ca!" Tiểu ngũ nãi thanh nãi khí kêu lên, sau đó đưa tay: "Cao cao ~ "
"Cấp, chỉ có thể ăn một chút thôi nga, bằng không mẫu hậu trở về sẽ
đánh tiểu thí của ngươi ~ cổ." Tiểu tứ cười hì hì bẻ một chút điểm tâm nhét
vào miệng Tiểu ngũ, Tiểu ngũ nghĩ nghĩ, đi đến trước mặt Tiểu tứ, hướng
điểm tâm trên tay Tiểu tứ chộp tới.
Tiểu tứ vội vàng nâng tay tránh ra, Tiểu ngũ lại bắt lấy cánh tay hắn
không buông tay: "Cao cao, giấu hảo ~ "
Trần Mạn Nhu thấy nhịn cười không được, khuê nữ Tiểu ngũ này, thật
đúng là quỷ tinh linh. Ở cửa khụ một tiếng, hai tiểu hài nhi vội vàng ngẩng
đầu nhìn ra cửa, vẻ mặt Tiểu tứ là cao hứng, Tiểu ngũ là đô chu miệng,
buông lỏng cổ tay Tiểu tứ ra, hướng cánh tay Trần Mạn Nhu: "Mẫu hậu ~ "
"Ai, khuê nữ mẫu hậu ngoan, hôm nay ca ca dạy ngươi nhận chữ sao?"
Trần Mạn Nhu hôn Tiểu ngũ một cái, lại ôm Tiểu tứ hôn một cái, sắc mặt
Tiểu tứ đỏ bừng, có chút ngượng ngùng xoay xoay thân mình: "Nương, ta
đã trưởng thành."
"Có cao lớn cũng là bảo bối ngoan của nương, hôm nay ở học đường thế
nào? Tiên sinh dạy cái gì?" Trần Mạn Nhu đem Tiểu ngũ hỗn loạn giãy dụa
ôm vào trong ngực, nhìn Tiểu tứ hỏi, Tiểu tứ đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực: "Tiên
sinh dạy Tam Tự kinh."
"Đọc cho nương nghe." Trước sau như một, Trần Mạn Nhu muốn nghe
Tiểu tứ lặp lại công khóa lần nữa, Tiểu tứ cũng quen thuộc quá trình này,
quy củ đứng vững, ngâm nga một lần trước, sau đó nói ý tứ cho Trần Mạn
Nhu. Chỗ nào hông hiểu, Trần Mạn Nhu lại bổ sung.