cung cũng không phải đường nhựa, chân của nàng không đau mới là gặp
quỷ.
“Vị tỷ tỷ này nhìn không quen mặt, xin hỏi tỷ tỷ họ gì?” Đang lúc Trần
Mạn Nhu luyện tuyệt chiêu “kim kê độc lập” bên cạnh vang lên một thanh
âm ôn nhu nhược nhược, quay đầu, liền nhìn thấy một mỹ nhân đứng đối
diện nàng mỉm cười.
Trần Mạn Nhu nhanh nhẹn bày ra nụ cười tiêu chuẩn – cười không hở
lợi, loan loan ánh mắt, có lễ đáp: “Miễn quý họ Trần, bất quá vị cô nương
này, ta năm nay mười sáu tuổi, sinh nhật vào tháng tám, ngươi thì sao?”
Cô nương kia trên mặt lộ ra chút thần sắc xấu hổ, nhấp môi một chút,
khẽ cười nói: “Là tỷ tỷ nói lỡ, muội muội nhìn đoan trang trầm ổn, ta còn
tưởng rằng,…”
“Đoan trang trầm ổn, không phải tiểu thư khuê các từ nhỏ đều làm được
sao?” Trần Mạn Nhu nghi hoặc, trong lòng cười thầm nhìn cô gái đối diện
vẻ mặt xấu hổ, nhưng mà cô gái này cũng rất cường đại, giây lát liền thay
đổi thần sắc, vẻ mặt xin lỗi nói: “Là tỷ tỷ nói sai, muội muội chớ trách.”
Đối mặt dũng cảm nhân sai như thế, Trần Mạn Nhu nếu vẫn không thuân
theo, không buông tha, khó tránh khỏi có vẻ quá hẹp hòi, huống hồ cô gái
này bất quá cũng dựa theo cung quy xưng hô tỷ tỷ muội muội mà thôi, chỉ
tiếc vừa vặn đánh vào chính mình khẩu thượng.
“Cũng thỉnh tỷ tỷ tha thứ một ít, muội muội nói chuyện luôn luôn khẩu
vô ngăn cản, ở nhà mẫu thân phạt muội chép tứ thư, nữ huấn đều có thể để
đầy một gian phòng ở.” Trần Mạn Nhu cũng mím môi nở nụ cười một chút,
trong suốt đối cô gái kia nữa lễ, lúc này tuyển tú còn chưa chấm dứt, cô gái
kia còn không hỏi thăm ra chi tiết Trần Mạn Nhu, tự nhiên là không dám
tiếp lễ này, chỉ lắc mình lánh qua.