"Trẫm ở bên ngoài cũng nghe thấy được tiếng cười, Mạn Nhu có chuyện
gì cao hứng?" Đang cười, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm Hoàng thượng,
Trần Mạn Nhu hoảng sợ, xoay người liền nhìn thấy Hoàng thượng đang
vào cửa.
Một phòng người, vội vàng thỉnh an Hoàng thượng, duy độc Tiểu ngũ
giơ cánh tay kêu: "Phụ hoàng ôm một cái." Chờ Hoàng thượng xoay người
ôm lấy nàng, nàng lập tức lấy lòng đem ba khối điểm tâm của mình cống
hiến một khối ra ngoài: "Tiểu ngũ giữ lại cho phụ hoàng, phụ hoàng ăn."
Thiên chân rực rỡ đáng yêu nhu thuận hiếu thuận hào phóng, trong lòng
Hoàng thượng không chút nào keo kiệt dán nhãn cho tiểu khuê nữ, vừa tiếp
điểm tâm vừa phân phó: "Đều đứng lên đi, Duệ Đức cùng Trình Viễn hôm
nay tại sao đến đây?"
"Hồi phụ hoàng, tiên sinh để lại công khóa ngày mai, con muốn cùng
đường huynh và Bành ca ca cùng nhau làm, cho nên xin mời bọn họ đến
đây." Tiểu tứ vội vàng đứng lên, rất là cung kính đáp lời, Hoàng thượng
nhìn động tác biểu tình của Tiểu tứ, trong lòng âm thầm gật đầu.
Nữ hài tử có thể làm nũng, nam hài tử lại hiểu quy củ.
"Uh, một khi đã như vậy, đêm nay Duệ Đức cùng Trình Viễn ở lại trong
cung đi, trẫm phái người trở về nói cho phụ mẫu các ngươi một tiếng."
Hoàng thượng quay đầu phân phó, Lưu Thành cung kính lui ra ngoài.
"Tiểu tứ lại đây, trẫm khảo công khóa của ngươi." Hoàng thượng ôm
Tiểu ngũ ngồi ở thượng vị, quay đầu kêu Tiểu tứ, Tiểu tứ vội vàng đi qua,
vẻ mặt định liệu trước: "Phụ hoàng thỉnh ra đề mục."
Trần Mạn Nhu thấy phụ tử bọn hắn nói chuyện mình cũng không chen
miệng vào, đơn giản tiếp Tiểu ngũ qua, im lặng ở một bên nhìn.