vậy, dù sao, lần đầu tiến cung, thỉnh an Hoàng hậu nương nương là quy củ,
Hiền phi hẳn là không quên."
Trần Mạn Nhu không nói chuyện, Thành phi cười nhạo một tiếng:
"Ngươi nói thẳng là nàng không muốn giữ quy củ này cũng không phải
không được?"
Sắc mặt Phó phi đổi đổi, cười khổ nhìn Thành phi: "Thành phi tỷ tỷ, lời
này cũng không thể nói lung tung, thiếp khi nào nói qua như vậy? Thiếp
cũng bất quá là đoán hai câu thôi. Nếu có chỗ đắc tội Thành phi tỷ tỷ, thỉnh
Thành phi tỷ tỷ thứ lỗi."
Mặc kệ lời nói của Phó phi là có ý tứ gì, Thành phi cũng không để ở
trong lòng, bĩu môi, chỉ nhìn Trần Mạn Nhu nói: "Hoàng hậu nương nương,
thiếp còn có một chuyện cầu ngài đâu, Ngũ hoàng tử hôm nay có chút
không thoải mái, cho nên không đến đây thỉnh an, thỉnh Hoàng hậu nương
nương thứ lỗi."
"Là sinh bệnh? Thỉnh ngự y xem qua sao?" Trần Mạn Nhu hỏi, Thành
phi gật gật đầu: "Đã thỉnh ngự y xem qua, nói là có chút cảm lạnh, thiếp
nghĩ, ước chừng là tối hôm qua để chậu băng hơi lạnh một chút, ngự y mở
phương thuốc, nói là dưỡng hai ba ngày là được."
"Không phải quá nghiêm trọng là tốt rồi, tiểu nhi thể nhược, ngày sau
bồn băng trong phòng hắn ngươi bỏ ít đi môt cái. Đợi lát nữa, bản cung cho
người đưa cho ngươi chút dược liệu." Trần Mạn Nhu cười nói, Thành phi
đứng lên cảm tạ ân.
Đang nói chuyện, Lập Thu bỗng nhiên vội vã tiến vào, bám vào bên tai
Trần Mạn Nhu nhẹ giọng nói: "Nương nương, không tốt, Hiền phi đã đi Từ
An cung thỉnh an."
Sắc mặt Trần Mạn Nhu khẽ biến, cung phi vào cung, sau ngày thị tẩm
đầu tiên không phải hướng Hoàng hậu nàng thỉnh an, mà là đi Từ An cung,