Nói xong, không đợi Thành phi phản ứng, liền từ trên cổ tay cởi một cái
vòng ngọc cho Thành phi: "Đây là một chút tâm ý của bản cung, tuy rằng
không đáng giá tiền gì, Thành phi muội muội nhìn quen thứ tốt, nhưng
đừng ghét bỏ."
Thành phi hơi nhíu mày, tiếp vòng tay nói: "Thiếp sẽ không ghét bỏ, bất
quá, quả thật là không đáng giá tiền gì, lúc thiếp vừa mới tiến cung, Hoàng
hậu nương nương ban cho thiếp một bộ đồ trang sức, bích bích oánh oánh,
trong sáng tinh thuần, vừa thấy thì biết không phải vật phàm."
Cái này xem như là trào phúng Hiền phi không được Trần Mạn Nhu tặng
lễ gặp mặt, Trần Mạn Nhu lợi dụng nàng, nàng lại phản lợi dụng Trần Mạn
Nhu một chút. Nữ nhân trong cung, không phải đều là như thế này sao?
Trần Mạn Nhu rũ mi mắt, chỉ nghiêm túc nhìn ly trà trong tay mình, hoa
mẫu đơn phía trên, miêu tả thật xinh đẹp.
"Đây là Phó phi đi?" Không đợi được Trần Mạn Nhu giới thiệu, Hiền phi
chỉ có thể tự mình mở miệng: "Bản cung cũng không quên, Phó tiểu thư
năm đó, là đối tượng học tập của khuê nữ kinh thành, ngày bé bản cung
cũng từng gặp qua Phó phi một lần, đến nay không quên phong thái Phó
tiểu thư năm đó."
"Hiền phi nương nương quá khen." Phó phi ôn hoà nói, Hiền phi cũng
không thèm để ý, lại lấy ra mọt kiện nhi lễ vật. Phía sau còn chiêu nghi gì
đó, cũng đều nhất nhất tiến lên chào, một vòng xuống dưới, vốn Hiền phi là
đầu đầy châu thúy, lúc này cũng chỉ cô linh linh còn lại mấy đóa hoa cỏ.
Trần Mạn Nhu đang định mở miệng, ở cửa có một ma ma tiến vào: "Lão
nô thỉnh an Hoàng hậu nương nương, Từ An thái hậu thỉnh Hoàng hậu
nương nương cùng các vị nương nương đi chính điện."
"Làm phiền ma ma." Trần Mạn Nhu gật gật đầu, đứng dậy mang theo
người hướng đi chính điện, Hoàng thượng cũng còn chưa rời đi. Từ An thái