bên kia, còn thỉnh Lập Thu cô nương hồi bẩm một tiếng, đã nói thiếp một
hồi liền đi qua bồi tội."
"Nô tỳ tạ Thục phi nương nương ban thưởng, nương nương yên tâm, nô
tỳ sẽ truyền lời." Lập Thu cười khanh khách lại hành lễ, sau đó xoay người
rời đi. Thục phi nhìn nhìn Hoa phi, một câu cũng chưa nói, cũng đứng dậy
rời đi.
Còn Huệ phi lại là nghiêng đầu nhìn Hoa phi nở nụ cười một chút nói:
"Hoa phi muội muội vẫn nên đi về trước đi, Trường Nhạc cung như thế này
nên không cho người đi ra."
Đức phi hừ một tiếng: "Có vài người a, chính là rất không biết lượng sức
một ít. Người còn chưa có học được đứng đâu, đã nghĩ học chạy trước,
ngươi không bị ngã thì ai ngã?"
Nói xong, cũng đi theo rời đi, Huệ phi cũng không so đo Đức phi đi
trước mình, chính là cười lắc đầu, để đại cung nữ của mình đỡ mu bàn tay
ra Trường Nhạc cung. Lâm Lang có chút lo lắng nhìn Hoa phi: "Nương
nương..."
Vừa rồi sắc mặt Hoa phi còn không tốt, lúc này cư nhiên biến thành tươi
cười đầy mặt, Lâm Lang càng lo lắng: "Nương nương, ngài đừng nóng
giận, Thục phi nương nương tiến cung cũng không bao lâu, thời điểm ở nhà
lại là thứ nữ, ngày sau khẳng định vẫn xảy ra sai lầm, đến lúc đó, nương
nương ngài có thể thay thế Thục phi chưởng quản cung vụ."
"Kẻ ngốc, ngươi cho là bản cung là vì chuyện hôm nay mà tức giận?"
Hoa phi tà tà liếc mắt Lâm Lang một cái, vừa đi ra ngoài vừa lắc đầu: "Cho
dù Thục phi chưởng quản cung vụ thì như thế nào? Lại thêm một tháng thì
đến mười lăm tháng tám, Thục phi có thể tiếp tục quản đến lúc đó hay
không, vẫn là một vấn đề."