thành quang can tư lệnh. Thứ hai, Phó phi dã tâm không nhỏ, Thành phi nơi
đó còn có tiểu hoàng tử, nếu hai người kia được công lao, đối mình cũng là
đại uy hiếp.
Cho nên, Thục phi cũng chưa từng trọng dụng Phó phi cùng Thành phi.
Thành phi hoàn hảo, nàng luôn luôn không sao cả, trừ bỏ đối Ngũ hoàng tử
thực để bụng, chuyện còn lại căn bản không để trong mắt. Mà Phó phi thì
không giống, không ít lần ngoài sáng trong tối hướng Trần Mạn Nhu cáo
trạng.
"Thiếp không dám." Thân mình Thục phi run một chút, vội vàng hành lễ,
trong lòng hận Phó phi muốn chết. Còn Phó phi lại là vẻ mặt tươi cười tiến
lên hành lễ với Trần Mạn Nhu: "Thiếp gặp qua Hoàng hậu nương nương,
Hoàng hậu nương nương không cần ngại thiếp lắm miệng, Thục phi nương
nương luôn luôn cảm thấy mình có khả năng, ít quan tâm thiếp cùng Thành
phi tỷ tỷ."
Sắc mặt Thục phi cứng ngắc một chút, miễn cưỡng kéo khóe miệng:
"Nguyên bản bản cung là sợ phiền toái Thành phi muội muội cùng Phó phi
muội muội, lại không nghĩ rằng làm cho Phó phi muội muội hiểu lầm một
phen tâm tư bản cung. Thôi, ngày sau bản cung phải làm phiền Phó phi
muội muội nhiều hơn mới tốt."
Phó phi đang muốn nói chuyện, Trần Mạn Nhu khoát tay nói: "Được rồi,
ngày sau ngươi cũng không cần làm phiền Phó phi, Phó phi nơi này, bản
cung có chuyện khác an bài."
Nói xong, lấy ra tờ giấy đưa cho Phó phi: "Sau khi qua tết trung nguyên,
các cung điện, nhất là vật phẩm hiến tế Thái Miếu bên kia cùng Phụng Tiên
điện, ngươi tra xét rõ ràng, xem có hư hao hoặc là thiếu hay không, chuyện
lần này làm tốt, bản cung có thể yên tâm giao cho ngươi càng nhiều
chuyện."