Trần Mạn Nhu đem Tiểu ngũ ăn no ôm đến bên người, để cho Tiểu tứ đỡ
Tiểu ngũ ở nhuyễn tháp đi đường. Nghĩ nghĩ, quay đầu nói với Lập Xuân:
"Ngày mai ngươi đi Dực Khôn cung nói Lý phi một tiếng, nói bản cung
nghe nói Lý phi yêu thích Phật hiệu, cho nên muốn để cho Lý phi sao chép
mấy cuốn kinh Phật cho bản cung. Ngươi đợi lát nữa tìm quyển đặc biệt
dầy, tìm năm ba bản, ngày mai đưa qua cho Lý phi."
"Vâng, nương nương." Lập Xuân cười lên tiếng, Trần Mạn Nhu cũng
không phải là người tốt, gần đây nàng là hoàng hậu, việc này nếu nàng
không hỏi, chờ Mạnh tiệp dư tự mình nháo ra, mất mặt cũng không riêng gì
một mình Lý phi. Huống chi, Lục hoàng tử tuy rằng dưỡng ở bên người Lý
phi, ngọc điệp cũng không có sửa, Mạnh tiệp dư coi như là có hoàng tử
bàng thân. Thứ hai, lúc trước thời điểm Thục phi Mạnh Thiến Thiến thỉnh
Trần Mạn Nhu đi Dực Khôn cung nói chuyện, vẫn là Mạnh tiểu nghi Mạnh
tiệp dư lúc ấy bán Trần Mạn Nhu một cái hảo, Trần Mạn Nhu lúc này chiếu
cố Mạnh tiệp dư, coi như là trả nhân tình.
Tiểu ngũ hi hi ha ha mang hổ vải ném vào người Tiểu tứ, Tiểu tứ cười
đưa tay tiếp nhận hổ vải, niết khuôn mặt Tiểu ngũ: "Muội muội, gọi ca ca,
ca ca cho ngươi ăn cao cao."
Tiểu ngũ quay đầu nhìn cái bàn, bàn ăn vừa dọn xuống, đừng nói điểm
tâm, ngay cả mâm chén cũng không có. Mà trên nhuyễn tháp để vài vật
nhỏ, lại để một quyển sách, một xấp giấy, một nghiên mực một cây bút
lông, còn nói điểm tâm đâu, ngay cả một bình trà không có.
Vì thế, Tiểu ngũ quay đầu không quan tâm Tiểu tứ. Tiểu tứ đưa tay túm
đai lưng Tiểu ngũ đem Tiểu Ngũ đi đến bên người Trần Mạn Nhu túm trở
về: "Tiểu ngũ ngoan ngoãn, phòng bếp có điểm tâm nga, ca ca có thể đi
phòng bếp lấy điểm tâm."
Tiểu ngũ xoay tròn mắt, mặt ngây thơ tràn đầy nghiêm túc, suy nghĩ
trong chốc lát, ước chừng cảm thấy ca ca nhà mình nói là thật sự, vì thế, lộ