vẫn là quay đầu chờ Tam công chúa của nàng cũng có đãi ngộ này rồi nói
sau.
Đức phi lại không muốn dính đến Đại công chúa, lúc trước tiên hậu
chính là vẫn chèn ép nàng, lúc này Nhị công chúa dưới gối Đức phi lại là
người yếu đuối nhát gan, không có gì có thể cùng Đại công chúa so sánh,
cũng lười nói chuyện.
Còn Lan chiêu nghi lại là vừa cười vừa nói: "Thục phi tỷ tỷ nói rất đúng,
Đại công chúa luôn luôn được người thích, làm cho người ta hận không thể
đem mọi thứ cho Đại công chúa đâu, Tứ công chúa của thiếp đến trước mặt
Đại công chúa, dám bị so giống như là tiểu nha hoàn."
Đại công chúa giương mắt nhìn nhìn Lan chiêu nghi, cũng không nói
tiếp. Lan chiêu nghi này trước đây tuy rằng là người của tiên hậu, nhưng là
tiên hậu cũng đã tạ thế, người nhà Lan chiêu nghi cũng sớm từ Chu gia
chuộc thân đi ra, Lan chiêu nghi không có khuyết điểm bị người Chu gia
nắm bắt, tự nhiên là sẽ không đi lấy lòng Đại công chúa .
Nàng tự nhận là mình tuy rằng không phải thực được sủng ái, nhưng là
sinh hạ được nữ nhi nhưng cũng là công chúa, là huyết mạch hoàng gia, đãi
ngộ lại cùng Đại công chúa là kém rất nhiều, sớm có chút bất mãn, lúc này
lại cười nói: "Đáng thương Tứ công chúa của thiếp, đừng nói y phục bằng
gấm Tứ Xuyên, liền ngay cả khăn tay bằng gấm Tứ Xuyên cũng không có
một cái."
Khóe miệng Trần Mạn Nhu co rút, quay đầu nhìn Lan chiêu nghi: "Bản
cung nhớ rõ, gấm Tứ Xuyên cũng là đưa tới Tứ công chúa nơi đó một thất
đi?"
Lần này gấm Tứ Xuyên tiến thượng cũng không nhiều, liền ngay cả Trần
Mạn Nhu nơi đó cũng chỉ là được ba thất mà thôi.