lưu luyến nhìn cảnh sắc bên ngoài, đang rất buồn bực, màn xe nhấc lên,
Hoàng thượng liền bước vào, thấy vẻ mặt Trần Mạn Nhu không nỡ, liền
cười nói: "Nếu ngươi thích, sang năm trẫm còn mang theo ngươi đến đây."
"Thật sự?" Trần Mạn Nhu mừng rỡ, quay đầu nhìn Hoàng thượng, vươn
tay ngón tay nhỏ bé: "Hoàng thượng giữ lời nói?"
Hoàng thượng nhìn nhìn ngón tay Trần Mạn Nhu, bỗng nhiên cười ha ha
lên, cười xong mới cũng vươn tay ngón tay theo, ngón út cùng ngón út của
Trần Mạn Nhu ngéo với nhau, ngón tay cái đối với ngón tay cái của Trần
Mạn Nhu đè xuống: "Ngươi yên tâm, trẫm là thiên tử, nhất ngôn cửu đỉnh,
cho tới bây giờ cũng không gạt người, sang năm trẫm nhất định sẽ mang
ngươi đến."
"Cám ơn Hoàng thượng, thiếp thích Hoàng thượng nhất." Trần Mạn Nhu
nghiêng đầu ở trên mặt Hoàng thượng hôn một cái, sau đó sắc mặt đỏ bừng
quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, không nhìn tới tươi cười trêu tức trên mặt
Hoàng thượng.
Đến Cảnh Vận môn, liền thấy Thục phi cùng Huệ phi dẫn chúng phi tử
đứng ở bên ngoài nghênh đón. Trần Mạn Nhu vén màn xe lên, tầm mắt tả
hữu đảo qua, cảm thấy trầm trầm, Hoa phi đứng ở phía sau Huệ phi, một
tay đỡ thắt lưng, một tay vuốt bụng nhỏ, trên mặt mang theo tươi cười hạnh
phúc vui sướng, như vậy, chín phần là mang thai!
Mình lúc trước, là quên tính toán một bước! Cư nhiên thật không ngờ
Hoa phi có thể là mang thai mới không cùng đi bãi săn!
"Cung nghênh Hoàng thượng, cung nghênh Hoàng hậu nương nương."
Nhìn đến Hoàng thượng cùng Trần Mạn Nhu trong xe, mọi người cùng
nhau hành lễ, Hoàng thượng chỉ ừ một tiếng, Trần Mạn Nhu nâng nâng tay,
ý bảo mọi người đứng lên: "Mọi người có tâm."