"Nô tỳ nghe nói, trong nhà Thẩm đại nhân vừa thêm một tiểu tôn tử, ước
chừng là vì chuyện này mà đến?" Lập Xuân cũng có chút khó hiểu, Trần
Mạn Nhu gật gật đầu: "Để cho nàng vào đi, cho tiểu phòng bếp chuẩn bị
một ít điểm tâm hoa hồng, đợi lát nữa Tiểu ngũ tỉnh lại khẳng định là muốn
ăn."
Lập Xuân cùng Lập Đông lên tiếng, một người đi truyền Thẩm phi, một
người đi tiểu phòng bếp.
Thẩm phi biết vâng lời đi theo Lập Xuân tiến vào, hành lễ với Trần Mạn
Nhu, thanh âm như chim hoàng oanh: "Thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương
nương, gặp qua Hoàng hậu nương nương."
"Thẩm phi mau mau đứng lên đi." Trần Mạn Nhu cười lên tiếng, ý bảo
Lập Xuân đem Thẩm phi đỡ lên. Thẩm phi ngượng ngùng cười cười với
Lập Xuân, lúc này mới ngồi xuống một bên, chỉ ngồi một phần ba ghế, thân
mình thẳng thắn, trong tay xoắn khăn tay thành một đoàn, có vài phần khẩn
trương.
"Thẩm phi ngày thường khó đến nơi này của bản cung một lần, hôm nay
lại đây là có chuyện gì?" Trần Mạn Nhu cười hỏi, Thẩm phi có chút
ngượng ngùng trả lời: "Thiếp hôm nay lại đây là muốn cầu Hoàng hậu
nương nương một việc."
Nói xong vụng trộm nhìn hai mắt Trần Mạn Nhu, thấy thần sắc Trần
Mạn Nhu cũng không có gì biến hóa, lúc này mới nói tiếp: "Đại ca nhà mẹ
đẻ thiếp vừa được đích tử, thiếp muốn ban cho mấy thứ xuống, thuận tiện
gặp mặt mẫu thân thiếp, cho nên muốn cầu Hoàng hậu nương nương ân
chuẫn."
"Ngô, là việc này a?" Trần Mạn Nhu cười gật gật đầu: "Cho mẫu thân
ngươi đệ bài tử đi, bản cung sẽ dặn dò người phía dưới, đến lúc đó cho bọn