Chỉ cần không phải Tiểu ngũ bị thương, Trần Mạn Nhu an tâm. Vì thế
không nhanh không chậm cho Lập Đông tiếp tục hầu hạ nàng mặc y phục,
trang điểm cho tốt. Chờ thu thập thỏa đáng, lúc này mới đi ra cửa chính
điện.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ân hừ, về sau Đại công chúa hạnh phúc
hay không hạnh phúc chúng ta sẽ không quản, nàng chung quy là người gả
ra ngoài ...