Thật sự không có biện pháp, Trần Mạn Nhu tốc chiêu Trần gia lão thái
thái tiến cung.
Chờ nhìn thấy lão thái thái, mũi Trần Mạn Nhu đau xót, kém chút khóc
ra. Trần lão phu nhân cũng nóng nảy, vội vàng ôm Trần Mạn Nhu an ủi:
"Đây là làm sao vậy? Nhưng là có chuyện gì khó khăn? Hay là Tiểu tứ Tiểu
ngũ xảy ra chuyện?"
"Không, ta chính là nhớ tổ mẫu." Trần Mạn Nhu khóc trong chốc lát, tự
mình cũnh có chút ngượng ngùng, vội vàng xoa mắt ngồi xuống, nhìn nhìn
đại tẩu đứng một bên, cho người mang ghế dựa lại đây, lại dâng nước trà
điểm tâm.
Trần lão phu nhân sờ sờ đầu Trần Mạn Nhu thở dài: "Người đang có thai,
tính tình luôn thay đổi, vừa thật vui vẻ, lại lập tức khóc sướt mướt. Lúc
ngươi mang thai Tiểu tứ Tiểu ngũ, ta còn nghĩ ngươi là người nhẫn nhịn
được, làm sao cũng không giở tính tình ra, nhưng là không nghĩ tới, đều lưu
đến lúc này."
Đổng Xuân Ny cũng ở một bên khuyên giải: "Nương nương ngày thường
nếu cảm thấy buồn phiền, đi ra bên ngoài dạo một chút." Nói xong đột
nhiên cảm thấy mình nói không đúng, nữ nhân hậu cung có thai, muốn đến
Ngự Hoa viên đi dạo, đó thuần túy là tự tìm phiền toái.
Vì thế vội vàng cười cười che lấp qua: "Ta vừa nhìn, Vĩnh Thọ cung
trang trí thật đẹp mắt, nếu nương nương buồn, có thể tới đó dạo một chút,
nhìn nhìn mầm non vừa nẩy mầm, nhìn nhìn ngọn cỏ nụ hoa, hoặc là ngửi
mùi hoa thản nhiên, lại mang giá vẽ vẽ một hai bức tranh, ít hôm nữa sau
khi tiểu hoàng tử sinh ra, có thể nói cho tiểu hoàng tử, đó là thời điểm
mang thai hắn vẽ ra."
Thanh âm Đổng Xuân Ny dễ nghe, thời điểm nói chuyện lại rất có kỹ
xảo, rõ ràng chỉ là vài câu đơn giản, lại được nàng nói thành một bức họa.