Sơ Vũ gật gật đầu, cũng không hành lễ với những người khác, trực tiếp
ôm cả hộp thuốc đi vào, phía sau Sơ Vân cầm bát đi vào theo.
Người trong phòng sinh chia làm hai bát, một bát là hai bà đỡ mang theo
hai cung nữ thoa bên ngoài người cho Bát hoàng tử, một bát là những
người còn lại vây quanh Trần Mạn Nhu rửa sạch phía dưới nhân tiện cầm
máu.
Chén thuốc kia được đưa đến bên miệng Trần Mạn Nhu, Trần Mạn Nhu
hầu như uống không vào, chỉ có thể là cho người bóp cằm, từng muỗng
từng muỗng cường ngạnh đổ vào. Lập Xuân đem tiểu hoàng tử bao bọc kỹ
lưỡng ôm đến bên người Trần Mạn Nhu, dùng sức vỗ Tiểu hoàng tử một
chút, làm cho tiếng khóc của Tiểu hoàng tử lớn hơn một ít: "Nương nương,
ngài tỉnh tỉnh, ngài trăm ngàn lần không thể ngủ a, Tiểu hoàng tử còn cần
ngài nha, nương nương, ngài mở to mắt nhìn một cái a, Tiểu hoàng tử đang
khóc nháo tìm ngài nha."
Hoàng thượng ở bên ngoài nghe đến nóng lòng, chuyển tới cửa, nhấc
chân muốn đi vào, phía sau Từ An thái hậu gắt gao túm hắn: "Hoàng
thượng! Ngươi không thể vào! Phòng sinh dơ bẩn, nếu ngươi va chạm, ai
gia làm sao bây giờ?"
Cửa bị mạnh mẽ đẩy ra, một bà đỡ đi ra, hoang mang rối loạn hành lễ,
sau đó ngẩng đầu tìm Lý ngự y: "Lý ngự y đâu? Nhanh, mau tới bắt mạch
cho Hoàng hậu nương nương."
Lúc này trong phòng đã thu thập không sai biệt lắm, trước giường cũng
che bình phong, cho nên ngự y cũng có thể đi vào bắt mạch. Lý ngự y xách
hòm thuốc của mình, hai ba bước đi vào, đem khăn lụa khoát lên trên cổ tay
Trần Mạn Nhu, tĩnh tâm bắt đầu bắt mạch.
Trước mặt hắn có cái rương nhỏ, phía trên bày bút viết mực, Lý ngự y
ngưng thần, cầm bút lông nhanh chóng lại viết một phương thuốc. Động tác