Mặc kệ công chúa hay là hoàng tử, đồ cần dùng thời điểm đại hôn, đều là
Hoàng thượng hạ lệnh, đầu tiên đi sắc phong, sau đó mới từ Lễ bộ chế định
quy cách. Nữ quyến hậu cung có thể làm cũng bất quá là thêm trang, việc
lớn vẫn là không thể nhúng tay.
Thật vất vả qua khỏi thời gian thỉnh an, Trần Mạn Nhu trở về Vĩnh Thọ
cung, cho người đem Tiểu bát ôm đến đây đùa trong chốc lát trước, nghe
người truyền báo Tứ hoàng tử điện hạ đến đây, Trần Mạn Nhu rất là kinh
ngạc: "Lúc này ngươi không phải đang đi học sao?"
"Hôm nay nghỉ." Tiểu tứ cười hớ hớ nói, cọ đến bên người Trần Mạn
Nhu, cúi đầu nhìn Tiểu bát, đưa tay chọc chọc hai má phấn nộn của Tiểu
bát, thấy Tiểu bát mếu máo trừng hắn, Tiểu tứ càng vui vẻ, lại duỗi tay niết
mũi Tiểu bát.
Trần Mạn Nhu buồn cười vỗ vỗ Tiểu tứ: "Ngươi luôn bắt nạt đệ đệ làm
cái gì? Ngươi làm ca ca, trước kia chiếu cố Tiểu ngũ như thế nào, về sau
cũng phải chiếu cố Tiểu bát như vậy mới được. Có nghe thấy không?"
"Mẫu hậu yên tâm, ta khẳng định sẽ hảo hảo chiếu cố Tiểu bát." Tiểu tứ
nhanh chóng nói, quay đầu nhìn một cái, không phát hiện Tiểu ngũ, có chút
kỳ quái: "Muội muội đâu? Ngày xưa lúc này nàng không phải đang đọc bài
cho Tiểu bát nghe sao?"
"Muội muội ngươi gần đây muốn học đánh đàn, cầm nghệ của Nhị
hoàng tỷ ngươi thực không tệ, nàng phải đi tìm Nhị hoàng tỷ ngươi." Vì
Trần Mạn Nhu thỉnh hai vị nữ tiên sinh cho Nhị công chúa, cho nên hiện tại
tính tình Nhị công chúa cũng xoay chuyển một ít, tuy rằng còn có chút nhát
gan, nhưng nói theo hướng tốt, thì là tính tình ôn hòa, tính tình nhu thiện,
đối với ai đều là bộ dáng cười ha ha. So sánh với Đại công chúa đoan trang
đại khí, Tiểu ngũ trái lại thân thiết với Nhị công chúa hơn.