"Ta cũng dùng tốt lắm, bất quá, ta thật không biết Nhu nhi có khẩu vị lớn
như vậy." Hoàng thượng trêu tức nhìn Trần Mạn Nhu, sắc mặt Trần Mạn
Nhu ửng đỏ, ngượng ngùng cười: "Đó không là vì cùng phu quân cùng
nhau sao?"
"Phải không? Vậy chờ đi trở về, ta nhất định cùng nương tử dùng bữa
nhiều một chút." Cũng không biết Hoàng thượng nghĩ tới cái gì, nghĩ rất
vui vẻ. Trần Mạn Nhu trái lại dày đặc ưu thương, sợ những lời này của
Hoàng thượng là thật sao, vậy về sau mình còn có thể ăn cơm no sao?
"Phu quân sự tình bận rộn, không cần cố kỵ thiếp thân." Trần Mạn Nhu
thực chân thành khuyên giải, Hoàng thượng chỉ cho rằng Trần Mạn Nhu
tuy rằng kinh hỉ cũng không dám nhận, chỉ vỗ tay Trần Mạn Nhu cười nói:
"Thời gian bồi nương tử dùng bữa vẫn phải có."
Trần Mạn Nhu không dám khuyên nữa, chỉ ngóng trông những lời này
của Hoàng thượng là nói giỡn.
Ở tửu lâu nghỉ tạm trong chốc lát, tiếp theo chính là đi kim phô. Nữ nhân
trời sinh thích đi dạo phố, nhưng là, phải xem bên người là ai. Trần Mạn
Nhu vừa hưng phấn đến đúng ngọ, lại chờ đợi đi Trần phủ, liền có vài phần
không chuyên tâm.
Buổi chiều chỉ qua một nửa, Trần Mạn Nhu đã bắt đầu liên tục nhìn
Hoàng thượng. Hoàng thượng cũng biết tâm tư Trần Mạn Nhu, chính là thế
nào cũng phải xem đủ biểu tình Trần Mạn Nhu sốt ruột, lúc này mới cười
ha hả mang theo người lên xe ngựa.
"Nhu nhi đừng lo, ta đã phái người đi Trần phủ nói qua, lúc này toàn bộ
toàn bộ người nhà Nhu nhi hẳn đều ở nhà." Tuy rằng thích xem biểu tình
Trần Mạn Nhu lo lắng, đó cũng là vì khai quật một mặt khác của tiểu kiều
thê nhà mình, thưởng thức biểu tình của nàng khi không mang mặt nạ.
Thực làm cho tiểu kiều thê sốt ruột, đau lòng vẫn là mình.