thăng chức, buổi chiều liền xảy ra chuyện này có thể để cho Đường Uyển
Nhi lập một công lao thật to. Đúng dịp đến nỗi nàng cũng hoài nghi Đường
Uyển Nhi hoặc là Từ An thái hậu có thuật đọc tâm hay không.
Chẳng lẽ, hai người các nàng thật đúng là đánh chủ ý như vậy? Suy nghĩ
trong chốc lát, Trần Mạn Nhu đứng dậy, là hoặc là không phải, hôm nay
đến chỗ hầu hạ cả đêm sẽ biết.
Kêu Tiểu ngũ đến đây, dặn nàng chiếu khán Tiểu bát, lại phân phó cung
nhân giữ Vĩnh Thọ cung, Trần Mạn Nhu mang theo Lập Xuân các nàng đi
Vĩnh Thọ cung trước. Vẫn là Bình ma ma canh giữ ở bên giường, thấy Trần
Mạn Nhu, cung kính hành lễ.
Bình ma ma này là người Từ An thái hậu nể trọng nhất, mà Bình ma ma
cũng thực giữ quy củ, cho dù là phi tần phẩm chất tương đối thấp, Bình ma
ma cũng không có bỏ qua quy củ. Chính là, nàng đưa ra gương mặt không
có biểu tình kia, nhìn thực làm cho người ta có chút phát
憷.
"Nô tỳ gặp qua Hoàng hậu nương nương, thỉnh an nương nương." Bình
ma ma biết vâng lời nhắn dùm ý tứ Từ An thái hậu: "Vừa rồi Thái Hậu
nương nương tỉnh trong chốc lát, dùng nữa bát cháo. Nô tỳ nói Hoàng hậu
chuyện nương nương lại đây thị tật, Thái Hậu nương nương nói, Hoàng hậu
nương nương cung vụ bận rộn, chỉ sợ thoát thân không được. Hơn nữa Bát
hoàng tử nhỏ tuổi, Hoàng hậu nương nương còn phải lo lắng chiếu cố Bát
hoàng tử, Thái Hậu nương nương cũng lo lắng Hoàng hậu nương nương lại
đây thị tật sẽ mang theo bệnh khí, sau đó chuyển sang Bát hoàng tử."
"Thái Hậu nương nương nói, Bát hoàng tử là thân tôn tử của nàng, nàng
vạn vạn không để bản thân làm cho Bát hoàng tử nhiễm bệnh, cho nên xin
mời Hoàng hậu nương nương trở về, phái người khác lại đây thị tật." Lý do
thêm một câu, vô luận như thế nào, không cần Hoàng hậu lại đây thị tật.