Tuy rằng thoát ly hoàn cảnh dốt đặc cán mai, nhưng khoảng cách đến
học thức uyên bác còn cách xa vạn dặm. Nàng từ rất sớm đã nghĩ qua
chuyện vỡ lòng cho Tiểu lục, nhưng là, trong cung nàng không có chủ vị
nương nương, sau khi nàng trải qua chuyện Lý phi, lại luôn lo lắng người
khác sẽ bất lợi với con, tìm tới tìm lui, hoàn toàn lo lắng đem nhi tử phó
thác cho người khác.
Vì thế, kéo dài như vậy, liền kéo dài tới hiện tại. Nếu không phải Trần
Mạn Nhu nhắc tới chuyện đến trường, phỏng chừng nàng còn phải kéo dài
tiếp.
Trần Mạn Nhu cũng trầm mặc, nàng kém chút đã nghĩ rằng nữ nhân toàn
hậu cung đều là tài nữ đâu. Nghĩ nghĩ, Trần Mạn Nhu thở dài: "Vậy ngươi
để cho Lục hoàng tử đến chỗ bản cung đi, bản cung cũng đang vỡ lòng cho
Tiểu bát."
Mạnh tiệp dư vội vàng gật đầu: "Thiếp đa tạ Hoàng hậu nương nương,
thiếp trở về cho người đem Lục hoàng tử đưa qua." Dù sao lấy thân thế của
nàng, ước chừng cũng chỉ có chờ các hoàng tử trừ bỏ Tiểu lục đều chết
sạch, mới có khả năng đoạt vị thắng lợi, cho nên lúc này, hoàn toàn không
cần đề phòng Hoàng hậu.
Tề tu nghi nghe vậy, vội vàng mở miệng: "Nương nương, Thất hoàng tử
cũng đã năm tuổi, người xem..."
Nhãn tình Trần Mạn Nhu sáng lên, thật sự là cảm kích Tề tu nghi biết
điều, mình đang buồn ngủ liền lập tức đưa gối đầu lại đây. Nếu có thể, nàng
là thật không nghĩ vì Lục hoàng tử vỡ lòng, ngày sau Lục hoàng tử học tập
tốt, đó là Lục hoàng tử thông minh, nếu học tập không tốt, có thể là mẹ cả
là nàng dạy không tốt.
Nhưng là, thân là mẹ cả, vì Lục hoàng tử vỡ lòng lại là việc thuộc về bổn
phận. Cho nên, lúc trước Trần Mạn Nhu mới không thể không ở trong lúc