"Vật quý trọng như vậy, cho Tiểu ngũ thật đúng là phí hoài, bản cung
cũng không dám thu." Trần Mạn Nhu thưởng thức danh cầm lịch sử một
chút, rất khách sáo cự tuyệt: "Huống chi, Tiểu ngũ cũng học đàn cũng
không bao lâu, biết đàn cũng chỉ có mấy bài, cây đàn này cho nàng dùng,
đó là đạp hư."
"Mẫu hậu cũng không nên nói như vậy." Đại công chúa vội vàng cười
nói: "Cầm nghệ của Ngũ muội muội rất tốt, lúc vạn thọ tiết của phụ hoàng,
không phải Ngũ muội muội đàn một thủ khúc sao? Tuy rằng thủ pháp còn
hơi non nớt, nhưng là tập luyện nhiều hơn, Tiểu ngũ luyện thuần thục thủ
pháp, nhất định có thể trở thành một thế hệ đại sư."
Hai người chối từ nửa ngày, Trần Mạn Nhu vẫn là thay Tiểu ngũ nhận
chuôi cầm này. Dù sao, Đại công chúa rêu rao một đường từ cửa cung đưa
đến Từ An cung như vậy, lại từ Từ An cung đưa đến Vĩnh Thọ cung, nếu
nàng không thu, vậy sẽ truyền ra tin tức không dễ nghe.
"Hôm nay Đại công chúa không đến, bản cung cũng muốn thỉnh Đại
công chúa hồi cung một chuyến." Chờ cho người đem cây đàn kia ôm đi
xuống, Trần Mạn Nhu mới nghiêng đầu nhìn Đại công chúa, tầm mắt ở trên
bụng Đại công chúa quét một vòng: "Đại công chúa có thỉnh ngự y xem
qua?"
Đại công chúa cũng là người thông minh, thấy ánh mắt Trần Mạn Nhu,
còn có cái gì không rõ, trên mặt lập tức lộ ra vài phần chua sót, đưa tay sờ
sờ bụng nhỏ của mình, rũ mi mắt, một hồi lâu mới chậm rãi lắc lắc đầu:
"Còn có thể thế nào? Ngự y đều nói, thân thể của ta rất tốt, chỉ cần thời cơ
đến, tự nhiên sẽ có đứa nhỏ, nhưng là thời cơ, ai cũng nói không nên lời là
một hai hay ba."
Đại công chúa thành hôn hơn hai năm, ngay cả một đứa nhỏ cũng không
có. Năm trước Đại công chúa bắt đầu sốt ruột, liên tục chiêu ngự y đi qua.
Mãi cho đến năm nay, Đại công chúa không có tin vui, không riêng gì một