Mà Trần Mạn Nhu vì bồi dưỡng cảm tình bọn nhỏ, luôn luôn không quản
việc này, mà Hoàng thượng cũng sẽ không quản. Qua thời gian dài, Tiểu tứ
trở thành người Tiểu bát sợ hãi nhất, thuyết minh hoàn mỹ bốn chữ huynh
trưởng như cha.
Danh tiếng không tốt của Tiểu bát, Đại công chúa cũng nghe nói qua,
nghe Trần Mạn Nhu nói như vậy, ước chừng cũng nghĩ tới công tích vĩ đại
của Tiểu bát, nhịn không được xì một tiếng cười ra: "Mẫu hậu không cần
quá lo lắng, Bát đệ còn nhỏ tuổi, khó tránh khỏi bướng bỉnh, chờ Bát đệ lại
lớn thêm hai tuổi, nhất định sẽ thay đổi. Huống chi, Tiểu tứ lúc còn nhỏ
luôn luôn thông minh, lại thập phần yêu thương Bát đệ, tất nhiên sẽ không
ủy khuất Bát đệ."
Hàm nghĩa lời này rất sâu, Trần Mạn Nhu nghiêng đầu nhìn Đại công
chúa, Đại công chúa chỉ cười cười. Trần Mạn Nhu cảm thán, quả nhiên nữ
nhân khi kết hôn a, chỉ số thông minh cũng đề cao theo.
"Mẫu hậu!" Trần Mạn Nhu đang định nói chuyện, ngoài cửa đột nhiên
truyền đến một tiếng kêu, tiếp theo Tiểu bát giống như tiểu đạn pháo vọt
tiến vào, Trần Mạn Nhu vội vàng xoay người giang cánh tay, trực tiếp đem
tiểu hài nhi ôm vào trong ngực, sau đó nhíu mày giáo huấn: "Bộ dáng
hoang mang rối loạn giống cái gì? Ngày thường mẫu hậu dạy ngươi như thế
nào? Ma ma đâu? Để cho ngươi chạy vào như vậy sao?"
Đại công chúa bên cạnh ở đang muốn khuyên giải, chợt nghe Tiểu bát oa
một tiếng ngưỡng mặt khóc lên: "Mẫu hậu không thương ta, ô ô, mẫu hậu
không thương ta..."