Lúc này Đại công chúa cùng Chu phi, cũng không có thâm cừu đại hận
gì.
Bất quá, trước khi đi Cảnh Nhân cung, Đại công chúa dựa theo cấp bậc
lễ nghĩa, cũng đến Huệ phi cùng Đức phi đâu.
Chu phi thấy Đại công chúa vào cửa, lúc này mới đứng dậy đón, cười
khanh khách cầm tay Đại công chúa: "Nghi An tại sao lúc này mới đến
đây? Dì đã chờ ngươi đã nửa ngày đâu, buổi sáng cho người chuẩn bị hạt
dẻ cao ngươi thích nhất, lúc này cũng có chút lạnh, ta lại cho người chuẩn
bị một ít cái mới."
"Không cần, lúc nãy ta ở chỗ mẫu hậu dùng không ít, tạm thời không
muốn ăn cái khác." Đại công chúa cười nói, theo lực đạo của Chu phi ngồi
xuống một bên, như là hoàn toàn không có chú ý tới Chu phi bởi vì nghe
thấy một câu này mà biến hóa sắc mặt.
"Chỗ Hoàng hậu? Hoàng hậu chuẩn bị hạt dẻ cao cho Đại công chúa?"
Ngữ khí Chu phi hơi không tốt hỏi: "Ta nghe nói, gần đây Bát hoàng tử lại
sửa lại khẩu vị, không thích ăn sữa, mà là thích ăn bí đỏ cao, Vĩnh Thọ
cung của Hoàng hậu chuẩn bị nhưng là bí đỏ cao? Hoặc là bánh hoa hồng
mà Ngũ công chúa thích? Lại hoặc là ma hạch đào Tứ hoàng tử thích
nhất?"
Đại công chúa nhíu nhíu mày, có chút không quá cao hứng: "Chu phi
thận ngôn!"
Chu phi mím mím môi, tự mình mang ấm trà rót một ly cho Đại công
chúa, sắc mặt có vài phần buồn bã: "Đại công chúa, không phải ta nghĩ như
vậy, mà là Hoàng hậu nàng, nàng quá không tha người. Đại công chúa ngài
không biết, lúc trước, Hoàng hậu vừa xử trí hai người trong cung ta."
Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Đại công chúa, Chu phi đem chuyện
lúc trước Trần Mạn Nhu mang đi hai tiểu cung nữ nói một lần, rất căm