Đường Uyển Nhi lấy khăn tử che nghiêm mặt: "Ai chẳng biết Đại công
chúa từ sau chuyện đó, cũng rất ít đi Từ An cung, ngược lại thường xuyên
cùng Hoàng hậu nương nương lui tới. Hơn nữa, việc này, cũng không phải
một mình thiếp thân nói là Đại công chúa làm, ngươi hỏi ni cô này một
chút, các nàng đều nói, là Đại công chúa cho các nàng tiền bạc, các nàng
mới dám trấn yểm Thái Hậu nương nương."
Đám ni cô kia lúc trước đã bị hình bộ thượng thư cùng hình bộ thị lang
dẫn đi thẩm vấn, Đường Uyển Nhi nói để cho hỏi một chút, lúc này cũng
hỏi không được. Bất quá, thấy Đường Uyển Nhi như vậy, hình như là có
mười phần nắm chắc, chẳng lẽ, những ni cô đó toàn bộ đều bị Đường Uyển
Nhi khống chế?
Nguyên bản nàng còn muốn nói, nếu Đường Uyển Nhi thu mua chỉ có
một hai ni cô, vậy thì dễ làm, nếu là toàn bộ thống nhất lời khai, tình thế có
thể thay đổi, thật đúng là bất lợi.
Không chỉ một mình Trần Mạn Nhu nghĩ tới điểm này, Đại công chúa
cũng nghĩ tới, sắc mặt nhất thời có vài phần khó coi.
Trần Mạn Nhu quay đầu nhìn Hoàng thượng, Hoàng thượng chỉ trấn an
vỗ vỗ tay nàng. Giữa sân mọi người nhìn thấy động tác này của Hoàng
thượng, cảm thấy ít nhiều đều cũng có chút hiểu rõ. Đầu tiên sắc mặt Đại
công chúa khó coi một chút, tiếp theo liền bình thường trở lại.
Những năm trước còn phẫn hận người này đoạt vị trí mẫu hậu mình, đoạt
Vĩnh Thọ cung. Nhưng là những năm gần đây, nàng đã trưởng thành, tự
nhiên là hiểu được, năm đó cho dù là không có Trần Mạn Nhu, cũng có một
Trương Mạn Nhu Lý Mạn Nhu Lưu Mạn Nhu.
Phụ hoàng của nàng còn trẻ, lúc ấy các hoàng tử lại thiếu, phụ hoàng
không chỉ là một phụ thân, hắn vẫn là một đế vương.