Mạn Nhu cũng không quấy rầy hai mẹ con, xoay người phân phó Bình ma
ma ở một bên, để cho nàng chuẩn bị một ít cháo cho Thái hậu.
Tuy rằng Thái hậu không bệnh không đau nằm vài ngày, nhưng dù sao
cũng là một giọt nước cũng chưa từng uống, một ít đồ ăn vẫn ăn không
được, chỉ có thể ăn một ít cháo.
Còn Hoàng thượng bên kia lại chọn lựa giảng giải, tỷ như nói, chỉ nói
sau khi Thái hậu té xỉu lập tức tìm ngự y bắt mạch, sau đó trên triều đình có
người thượng tấu, hoàn toàn không đề chuyện Trần Mạn Nhu cùng Đường
Uyển Nhi.
Không đề cập tới Trần Mạn Nhu, là vì ấn tượng của Thái hậu với Trần
Mạn Nhu không tốt, luôn luôn không thích Trần Mạn Nhu. Nếu biết là
Đường Uyển Nhi vu oan, tất nhiên là hướng về Đường Uyển Nhi, thuận thế
định tội danh cho Hoàng hậu.
Mà không đề cập tới Đường Uyển Nhi, là vì Hoàng thượng cũng hiểu
được, việc này ước chừng là cùng Đường Uyển Nhi không thoát được quan
hệ. Dù sao, vừa xảy ra chuyện, là Đường Uyển Nhi nháo lên trước, nếu
Đường Uyển Nhi không biết chút gì, thì nàng cũng không tránh khỏi có tài
tiên tri.
Nhưng là lúc này không có chứng cớ, nói đúng hơn là, ước chừng Thái
hậu cũng không tin, còn nói không chừng là để cho Đường Uyển Nhi đến
bên giường nàng hầu hạ. Cho nên, vì tránh cho phiền toái, Hoàng thượng
vốn không có nói đến Trần Mạn Nhu cùng Đường Uyển Nhi.
Dù sao lúc này Đường Uyển Nhi cũng bị thương, tốt nhất là không cần
lộn xộn, cho nên Hoàng thượng cũng không lo lắng Đường Uyển Nhi qua
cáo trạng. Đương nhiên, nên trông coi thì phải trông coi, cũng đỡ phải cho
Đường Uyển Nhi lại làm ra cái gì thiêu thân.