Không chỉ không quan tâm được, hiện tại Từ An thái hậu uống một
ngụm nước, ở trong lòng cũng là phải mắng Đường Uyển Nhi cẩu huyết
lâm đầu.
Trần Mạn Nhu sắp xếp cho các phi tần thay phiên rất tốt, Đức phi cùng
Huệ phi là đầu lĩnh, hơn nữa hai người các nàng, mỗi một tiểu đội bốn
người, lần lượt chiếu cố Từ An thái hậu. Các hoàng tử hoàng nữ cũng đến
đây biểu thị hiếu tâm, Trần Mạn Nhu ở phương diện này, chưa bao giờ sẽ
để người khác bắt lỗi.
Cho dù là Hoàng thượng nghe Trần Mạn Nhu an bài xong, cũng đều là
thực tán thưởng, khích lệ Trần Mạn Nhu thật to một phen, lại ban thưởng
một đống lớn đồ vật xuống. Vì thế, Trần Mạn Nhu liền nổi danh hậu cung
triều đình.
Ở hậu cung, nàng là Hoàng hậu nương nương một nhà độc đại, không ai
còn dám không có mắt cùng Hoàng hậu nương nương đối nghịch. Không
nhìn thấy kết cục của Thái Hậu nương nương lúc trước nhìn Hoàng hậu
nương nương không vừa mắt sao? Không biết kết cục của biểu muội của
Hoàng thượng từ trước đến nay đối nghịch Hoàng hậu nương nương sao?
Không nghe nói qua kết cục của Đường gia nhà ngoại của Hoàng thượng
sao?
Dám cùng Hoàng hậu nương nương đối nghịch, là không muốn sống nữa
đi?
Mà Hoàng thượng, cũng không biết có phải bởi vì Thái Hậu nương
nương bệnh nặng hay không, sau đó, cũng rất ít khi đặt chân đến hậu cung.
Mà vào hậu cung, mười phần là đi Vĩnh Thọ cung. Hậu cung chúng nhân
thật đố kỵ, chính là, ai cũng không dám nói cái gì.
Dù sao, Đế hậu hài hòa, là tượng trưng thiên hạ thanh minh.