họ một phen."
Hai người thương lượng xong, liền đều tự nghỉ ngơi. Đến ngày hôm sau,
Trần Mạn Nhu vừa tỉnh lại, đã nghĩ đến chuyện này, lập tức phân phó
người đi chuẩn bị đồ vật, hơn nữa đưa đến Thái Cực cung, chính mắt nhìn
Đường Uyển Nhi uống xong.
Không có người có ý kiến với kết quả này, năm đó Đường Uyển Nhi gây
ra chuyện, còn chưa vượt qua ba năm, ký ức mọi người hãy còn mới mẻ,
vốn năm đó Đường gia nên là cả nhà sao trảm, Hoàng thượng khoan nhân,
chỉ đoạt quan lưu đày, cũng đã là cho Đường gia mặt mũi.
Thậm chí, ngay cả đầu sỏ gây nên cũng lay lắt sống lâu hai năm, hiện tại
đền mạng, vốn là nên như vậy.
Thứ hai, Đường Uyển Nhi là cực kỳ bi thương! Chính nàng đối với việc
năm đó mưu hại Thái hậu cũng hối hận, chính nàng chịu không nổi đả kích
Thái hậu chết đi, cái đó và Hoàng thượng Hoàng hậu có quan hệ gì? Chẳng
lẽ Hoàng thượng Hoàng hậu còn có thể làm Diêm Vương một lần, không
cho nàng chết sao?
Cho nên, Đường Uyển Nhi chết, một chút bọt nước cũng không nổi lên,
liền như vậy bình ổn đi xuống.
Tháng tư, thời tiết đã có chút nóng, cho nên Thái Hậu nương nương chỉ
quàn bảy ngày, ngay tại ngày lành Khâm Thiên giám tính ra, khẩu quan tài
kia bị nâng ra khỏi hoàng cung, thẳng đến hoàng lăng.
Về phần Đường Uyển Nhi, còn không tính quá thê thảm, ít nhất cũng
được một cái quan tài nhỏ. Đương nhiên, nàng là sẽ không được chôn trong
hoàng lăng, chỉ được chôn ở một huyệt mộ bên cạnh hoàng lăng, bên đó
đều là chỗ mai táng các trung phó của hậu phi của lịch đại đế vương.