Trần Mạn Nhu ở hậu sau cung lo lắng chờ, vẫn đợi cho nhanh tới thời
điểm giữa trưa, Hoàng thượng cùng Tiểu tứ mới xem như trở về. Hoàng
thượng mặc một thân long bào màu vàng sáng đi ở phía trước, phía sau
Tiểu tứ mặc một thân thái tử phục màu vàng nhạt.
"Hoàng thượng, Tiểu tứ, có mệt hay không?" Trần Mạn Nhu cũng không
quên chủ yếu và thứ yếu, hiện tại Tiểu tứ được sắc phong làm thái tử, nàng
càng cẩn nên thận, thế giới này, cũng không phải là không có thái tử bị phế
bỏ, cũng không phải không có thái tử mạc danh kỳ diệu chết đi.
Hoàng thượng đối với thái độ của Trần Mạn Nhu cũng thực vừa lòng,
cười kéo tay Trần Mạn Nhu vào nhà: "Nhu nhi nhưng là sốt ruột chờ? Ta
không phiền lụy, chính là Tiểu tứ ngày sau sẽ vất vả, Nhu nhi cũng không
nên luyến tiếc."
"Hoàng thượng, xem ngài nói, ngài đối với Tiểu tứ càng nghiêm khắc, lại
càng là vì tốt cho hắn, ta có thể ngay cả cái này cũng không rõ sao?" Trần
Mạn Nhu sẵng giọng, quay đầu nhìn Tiểu tứ, trong mắt tràn đầy ý cười:
"Tiểu tứ, ngày sau cần phải hảo hảo đi theo ngươi phụ hoàng học tập."
Tiểu tứ vội vàng hành lễ: "Mẫu hậu yên tâm đi, con khẳng định không
phụ phụ hoàng dạy dỗ."
Tiểu ngũ lôi kéo Tiểu bát đứng ở một bên, lúc này cũng lại đây chiều
lòng: "Hiện tại Tứ ca là thái tử, về sau ta có nên kêu tứ ca là thái tử ca ca
hay không?"
Mặt Tiểu tứ đỏ lên, dùng sức nhu nhu đầu Tiểu ngũ: "Vẫn là giống dĩ
vãng thì tốt rồi, mặc kệ thế nào, ta vĩnh viễn đều là tứ ca của các ngươi, kêu
tứ ca mới có vẻ thân thiết chút." Nói xong, nghiêm mặt, nhìn Tiểu bát:
"Tiểu bát, hôm nay làm xong công khóa?"
Nguyên bản Tiểu bát cười hì hì quấn quít lấy Tiểu tứ muốn lễ gặp mặt,
lúc này vừa nghe Tiểu tứ hỏi, nháy mắt mặt đau khổ: "Tứ ca, hôm nay là