đệ còn muốn đi nói chuyện này với Tam hoàng huynh, cáo từ trước.”
Thuyết phục Tam hoàng tử rất đơn giản, núi dựa chủ yếu của Tam hoàng
tử là Từ An thái hậu, bây giờ thân thể Từ An thái hậu không được, thì
tương đương với việc Tam hoàng tử không có núi dựa, có thể làm chút
chuyện lấy lòng phụ hoàng, hắn cầu còn không được.
Ngũ hoàng tử cùng Lục hoàng tử luôn luôn theo sát bước chân Tiểu tứ,
cũng hoàn toàn không phản đối, mà Thất hoàng tử cùng Bát hoàng tử còn
nhỏ tuổi, vừa nghe nói muốn xuất cung đánh người, lập tức liền ma quyền
sát chưởng nhao nhao muốn thử hận không thể lập tức liền bay ra cung,
càng không tốn bao nhiêu công phu khuyên bảo.
Về phần Cửu hoàng tử, tuổi còn quá nhỏ, mẫu phi lại là người không
thức thời, Tiểu tứ cũng không định đi báo. Dù sao, đến chỗ phụ hoàng,
cũng có thể dùng lý do Cửu hoàng tử còn nhỏ sợ bị thương tổn mà từ chối.
Sau khi Tiểu tứ đem người tụ tập xong, lại tìm Trần Mạn Nhu muốn mấy
người, mặc dù bây giờ mỗi người bọn họ đều có thị vệ, như dù sao cũng là
tất cả hoàng tử xuất cung, khuynh sào xuất động a, mấy thị vệ kia hoàn
toàn không đủ nhìn.
Trần Mạn Nhu cho một nhóm người lớn, trong lòng Tiểu tứ biết rõ ràng,
chuyện này phụ hoàng nhất định biết, bằng không, cho dù mẫu hậu là
hoàng hậu, cũng không điều khiển được nhiều thị vệ như vậy, phải có hơn
một trăm người.
Bọn họ đang chuẩn bị lên đường, Nhị hoàng tử vội vội vàng vàng chạy
tới: “Các vị đệ đệ quá nóng lòng một chút, vi huynh còn định, đợi dùng ngọ
thiện xong sẽ qua đây, không nghĩ tới, các vị đệ đệ đã chuẩn bị xong.”
“Nhị hoàng huynh, chính là thấy thời gian ngọ thiện, chúng ta mới lên
đường, thời điểm ngọ thiện, người nhất định sẽ đầy đủ hết.” Tiểu tứ cười