Hoàng hậu nhìn cũng nhịn không được buồn cười, trong lòng thở dài,
vẫn là đứa nhỏ đâu. Bất quá cũng có vài phần hâm mộ, ngay cả loại chuyện
này đều chưa thấy qua, có thể thấy được thời điểm ở nhà, là cỡ nào được
sủng ái.
Bất quá, như vậy cũng tốt, tâm tính đơn thuần, chưa thấy qua trạch đấu,
ngày sau ước chừng cũng sẽ không ở trong hậu cung làm được cái gì.
Nghĩ, thanh âm Hoàng hậu liền lại nhu hòa vài phần: "Được rồi, chuyện
hôm nay, ước chừng cũng doạ ngươi, trở về hảo hảo nghỉ ngơi vài ngày,
qua một đoạn thời gian liền quên. Buổi tối nếu ngủ không tốt, tìm ngự y
bốc mấy thang thuốc an thần đi."
"Là, đa tạ Hoàng hậu nương nương." Trần Mạn Nhu trên mặt mang theo
vài phần ngượng ngùng, quy củ hành lễ với Hoàng hậu. Thấy Hoàng hậu
tầm mắt chuyển tới trên người Thành phi, Trần Mạn Nhu lại nhanh chóng
cúi đầu.
Cũng không biết có phải nước mắt của Trần Mạn Nhu làm hỏng không
khí hay không, kế tiếp Hoàng hậu phát biểu ngắn gọn hơn, năm ba câu vừa
nói xong, cho mọi người giải tán, nàng tiến vào phòng Dương quý phi an ủi
Dương quý phi.
Đến buổi chiều, Hoàng hậu báo với Hoàng thượng đã chuyện này xử trí,
nói xong cười nói: "Hoàng thượng hẳn là nên đi xem Trần phi, nàng còn
nhỏ tuổi, ở nhà lại được sủng ái, ước chừng là chưa thấy qua loại chuyện
này, hôm nay cư nhiên bị dọa, ngài không phát hiện, gương mặt khóc kia a,
đều thành hoa miêu."
Hoàng thượng thoáng cười cười, trong lòng hồi tưởng một chút bộ dáng
Trần Mạn Nhu, quả thật là người ngây thơ, vì thế gật gật đầu đáp: "Phải
không? Vậy ngày khác trẫm đi qua nhìn một cái. Tử Đồng đã nhiều ngày
vất vả, trẫm ban cho ngươi một vài thứ được? Tử Đồng nghĩ muốn cái gì?"