"Hồi Quý phi nương nương, thiếp tới thăm Quý phi nương nương." Trần
Mạn Nhu tươi cười đến gần bên giường, đứng ở cuối giường quan tâm nhìn
nhìn sắc mặt Dương quý phi: "Nương nương thân mình không tốt, nên hảo
hảo nghỉ ngơi. Nghe lời ngự y, an tâm uống thuốc, chờ thêm vài ngày, tất
nhiên an khang vô sự."
"Hừ, an khang vô sự." Dương quý phi trên khóe miệng cười lạnh một
tiếng, cũng không nói tiếp. Trần Mạn Nhu cũng không thèm để ý, tiếp tục
nói: "Thiếp vốn là tính tới thăm Quý phi nương nương sớm một chút, chính
là nghĩ làm bàn bình cho Quý phi nương nương, cho nên mới chậm trễ thế
này, còn thỉnh Quý phi nương nương đừng trách móc."
Nói xong, ý bảo Tẫn Hoan đưa bình phong trong tay lại đây, tự mình tiếp
lấy trãi ra cho Dương quý phi xem: "Quý phi nương nương nhìn xem có
thích hay không, thiếp làm mất rất nhiều thời gian đâu, tuy rằng không quý
trọng, nhưng thắng ở chỗ một mảnh tâm ý của thiếp."
Dương quý phi liếc mắt nhìn nhìn bàn bình kia, bàn bình là bốn phần tám
mảnh, mỗi hai mảnh là một đồ án, phân biệt là mai lan trúc cúc, vẫn là thêu
hai mặt, chính diện nhìn thanh nhã, phản diện nhìn vui mừng, là sản phẩm
tốt nhất.
Dương quý phi ý bảo Xuân Hoa lại đây tiếp lấy bàn bình, hướng Trần
Mạn Nhu gật gật đầu: "Ngươi có tâm, thứ này ta thực thích."
"Nương nương thích là tốt rồi." Trần Mạn Nhu cười cười, sau đó sắc mặt
còn có chút khó xử: "Quý phi nương nương, có chuyện này, ta nghĩ giải
thích một chút với Quý phi nương nương. Hôm nay Thành phi muội muội
còn chưa có đến thăm Quý phi nương nương đi?"
Dương quý phi nhíu mi, như là nghi hoặc Trần Mạn Nhu như thế nào
bỗng nhiên nhắc tới Thành phi, Trần Mạn Nhu hơi hơi xoa xoa khăn tử, có