thượng đại khái là sẽ không đối Trần phi có vài phần kính trọng. Ngô, ước
chừng chính là thấy Trần phi rất đơn thuần, hiện tại lại là thời điểm muốn
đề bạt Trần gia, thế này mới thêm vào vài phần chú ý đi.
Minh tổng quản trong lòng phân tích xong, tự tìm lý do củng cố mục
đích cho bản thân. Bất quá, mặc kệ Hoàng thượng đối với Trần phi có thái
độ như thế nào, hắn đều là đối với Trần phi tận tâm hết sức, hắn đã là đại
tổng quản của Trần phi, Trần phi tốt, hắn mới có thể rất tốt. Trần phi không
tốt, hắn nói không chừng lại càng không tốt.
Mặt khác, Trần phi coi như là chủ tử tốt, chưa bao giờ chủ động hại
người, tuy rằng ngoài miệng lợi hại một ít, cũng không làm việc gì âm độc,
chỉ bằng điểm này, hắn có thể nhận định, Trần phi là chủ tử thứ hai của
mình.
Về phần ngày sau, vậy đi từng bước nói từng bước, Trần phi ngày sau
nếu thật sự là bị nhiễm nhan sắc hậu cung, cùng lắm thì mình ngày sau
cũng chỉ trung tâm cho Hoàng thượng.
Nhanh chóng làm xong quyết định, Minh tổng quản cũng vào Chung
Túy cung, hành lễ với Trần Mạn Nhu, mới chậm rãi nói: "Hoàng thượng
thực thích đèn lồng, hơn nữa còn ban thưởng cho nương nương, còn để cho
nương nương chuẩn bị đêm nay tiếp giá, đợi lát nữa nói không chừng còn
có người lại đây truyền chỉ."
Trần Mạn Nhu cười gật gật đầu, mấy tờ giấy hồng có thể đổi lấy ban
thưởng, thật sự là buôn bán rất lời. Hơn nữa, Hoàng thượng nói muốn đến
đây, cho dù là nửa đường bị người cướp đi, phỏng chừng cũng phải áy náy
lại thưởng, thật đúng là kiếm lời.
Bất quá, tốt nhất vẫn là không thể để cho Hoàng thượng bị cướp đi. Tuy
rằng nàng hiện tại không thể hoài thai đứa nhỏ, nhưng cũng không thể để