là một lời cam đoan, ngày sau chỉ cần Thục phi sinh đứa nhỏ, thì có thể tấn
vị. Mà Mã tiệp dư, cho dù là mang thai hài tử, cũng chỉ là một công lao.
Thiền minh (con ve) chỉ có vào mùa hè, lúc này, đã vào thu. Mã tiệp dư, bất
quá là một nữ nhân hậu cung đã qua thời mà thôi.
"Thiếp đa tạ Hoàng hậu nương nương ban thưởng." Thục phi vui rạo rực
tạ ơn Hoàng hậu, cũng mang theo đồ Hoàng hậu ban thưởng ra đi. Mã tiệp
dư muốn đứng dậy tạ ơn, Hoàng hậu cũng không ngăn cản, chờ nàng tạ ân
xong rồi, mới để cho cung nữ của nàng giúp đỡ nàng rời đi.
Đức phi đang muốn lên tiếng, Hoàng hậu lại nói: "Mã tiệp dư mang thai
là một đại hỷ sự, bản cung muốn đi báo tin vui cho Hoàng thượng, các vị
tạm thời trở về đi thôi."
"Nương nương, Mã tiệp dư cũng mang thai." Chờ trở về Chung Túy
cung, Tẫn Hoan vội vàng đến bên người Trần Mạn Nhu nói, Trần Mạn Nhu
đưa tay đem ly trà trong tay Tẫn Hoan bưng đi nhấp một ngụm: "Đúng vậy,
thế nào?"
"Nương nương, đầu tiên là Dương quý phi, sau đó là Thục phi, tiếp theo
là Mã tiệp dư, thời gian bao lâu? Ngươi tiến cũng đã bốn tháng!" Tẫn Hoan
thoáng lo lắng nói, dựa theo tốc độ mang thai này, nói không chừng lần
khác tất cả nữ nhân trong hoàng cung đều mang thai, đến lúc đó chủ tử nhà
nàng phải làm sao bây giờ?
"Ngươi cũng nói, đầu tiên là Dương quý phi, sau đó là Thục phi, tiếp
theo là Mã tiệp dư, vài người này, có điểm giống nhau?" Trần Mạn Nhu
ngồi xuống mỹ nhân tháp, không chút để ý hỏi, trong lòng cũng nghĩ đến
Hoàng hậu.
Ở thời điểm tiềm để, nàng có thể làm cho trong cả phủ chỉ có mình sinh
hạ đứa nhỏ đầu tiên, tiếp theo giữ ba năm đạo hiếu, đứa nhỏ của nàng cũng