Mặt Thục phi nhất thời trắng bệch, ôm bụng ôi một tiếng, cung nữ phía
sau nàng vội vàng hô: "Nương nương, ngài làm sao vậy? Có chỗ nào không
thoải mái?"
Ngay cả Hoàng hậu ở trên, cũng thân thiết nhìn Thục phi hỏi: "Thục phi
làm sao vậy? Nếu thân mình không thoải mái, nhanh chóng trở về đi, bản
cung tuyên ngự y đến Dực Khôn cung của ngươi, ngươi hiện tại hoài thai
hài tử, vạn vạn không thể có nửa điểm sai lầm."
Thục phi hơn nữa ngày mới hoãn lại, khoát tay nói: "Thiếp vô sự, chỉ là
đứa nhỏ nghịch ngợm, lúc này đã bắt đầu nhúc nhích." Bụng Thục phi lúc
này đã lộ rõ, vẻ mặt Thục phi ôn hòa vuốt bụng dừng trong chốc lát, mới
cười lắc đầu nói: "Hoàng hậu nương nương, thiếp không phải không cho
được Mã tiệp dư một ngụm cơm, chính là nương nương cũng biết, người
mang thai a, sợ nhất là chấn kinh."
Hoàng hậu ánh mắt lóe lóe, cười đáp: "Quả thật như thế, sơ ý một chút,
hài tử trong bụng sẽ nguy hiểm."
"Thiếp hoài thai, thêm nửa năm là sẽ sinh, khi đó, hài tử của Mã tiệp dư
bất quá cũng được bảy tám tháng, nữ nhân sinh sản, là huyết tinh dày đặc,
vạn nhất đến lúc đó làm Mã tiệp dư bị kinh hãi thì làm sao bây giờ?" Thục
phi tiếp tục ôn nhu nói, nhìn qua Mã tiệp dư, lại hỏi: "Chẳng lẽ, đến lúc đó
Mã tiệp dư thiên cung thêm một lần? Chính là, sinh đứa nhỏ, nói là mười
tháng, thới gian chính xác thì không nói được, vạn nhất gặp phải, đến lúc
đó Mã tiệp dư bị kinh hãi, vậy nên do ai phụ trách?"
Nói xong, lại quay đầu nói với Dương quý phi: "Quý phi nương nương
cũng là hảo tâm, chẳng qua đến lúc đó Mã tiệp dư chấn kinh dẫn đến khó
sinh, vậy nhất định là sẽ bảo trụ tiểu hoàng tử, dù sao cũng là hoàng tự,
chẳng qua còn người lớn..."