hành lễ, liền duỗi tay túm cánh tay của nàng: "Được rồi, không cần hành lễ,
lát nữa lại ngã sấp xuống ta có thể không đỡ được."
Trần Mạn Nhu ngượng ngùng cười cười, nhanh chóng chuyển đề tài:
"Hoàng thượng, ngài tại sao lại đến đây lúc này? Đã dùng ngọ thiện? Nếu
chưa dùng, chỗ thiếp vừa đưa tới, ngài dùng một chút không?"
Hoàng thượng trầm ngâm một chút, thuận thế gật gật đầu: "Vừa vặn trẫm
còn chưa dùng, vậy cùng ngươi dùng đi."
Trần Mạn Nhu tính toán trong lòng một chút, cảm thấy phân lệ của mình
hẳn là cũng đủ cho mình cùng Hoàng thượng hai người ăn, vì thế lập tức
quay đầu phân phó Tẫn Hoan: "Đi đem ngọ thiện mang lên, lại đi ngự thiện
phòng lấy một phần canh cùng mấy phần điểm tâm."
Chờ im lặng dùng xong cơm trưa, Hoàng thượng lười biếng ngồi trên mỹ
nhân tháp lật xem họa bản Trần Mạn Nhu vẽ trên bàn, xem xong mới cười
nói: "Vẽ càng ngày càng tốt, ngày khác vẽ cho trẫm một tấm hoành phi."
"Hoàng thượng chuẩn bị treo ở đâu?" Trần Mạn Nhu một chút cũng
không chối từ, nàng cũng biết mình vẽ rất tốt. Hoàng thượng mỉm cười
nhìn nàng một cái, chậm rãi nói: "Treo Dưỡng Tâm Điện."
"Hoàng thượng ngài nghĩ muốn làm kiểu gì?" Nhãn tình Trần Mạn Nhu
sáng lên, mang theo điểm ngượng ngùng hỏi, Dưỡng Tâm Điện là chỗ ở
của Hoàng thượng, treo chỗ đó chính là một loại thái độ của Hoàng thượng.
"Tự ngươi nhìn rồi vẽ đi, đúng rồi, chuyện đại ca ngươi đậu thám hoa,
ngươi đã biết?" Hoàng thượng hỏi tiếp, Trần Mạn Nhu vui rạo rực gật đầu:
"Trước lúc cơm trưa thiếp đã biết, lúc ngài đến, thiếp vừa để cho Minh tổng
quản đi Trần phủ ban tặng chút đồ, Hoàng thượng ngài không trách cứ
thiếp đi?"