Nói xong, thì không biết nói gì nữa, Trần Mạn Nhu đem ngân phiếu đẩy
trở về: "Đại ca, ngân lượng lần trước muội mang tiến cung còn chưa xài
hết, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu ban thưởng cho muội rất nhiều, muội
bình thường cũng không cần cái gì, không cần lo lắng muội không có tiền."
"Vậy muội cất giữ để khen thưởng hạ nhân, trong cung không thiếu
người trong mắt chỉ có bạc, muội đừng bạc đãi bản thân." Trần Hoài Cẩn
lại không muốn, chuyển tay đưa cho Tẫn Hoan: "Thu cho nương nương nhà
ngươi, ngày thường phải dụng tâm, hảo hảo chiếu cố tốt nương nương,
nương nương tốt, các ngươi cũng mới có thể tốt, hiểu chưa?"
"Nô tỳ hiểu được." Tẫn Hoan cùng Đối Nguyệt vội vàng hành lễ, Trần
Hoài Cẩn đứng dậy, ngăn Trần Mạn Nhu cũng đang đứng dậy: "Được rồi,
muội đừng đi ra ngoài, đi ra ngoài càng thêm khó chịu. Hảo hảo ở trong
phòng, đại ca có cơ hội lại tiến cung thăm muội, tháng sau, nói không
chừng nương cũng có thể tiến cung thăm ngươi đâu."
"Vậy đại ca, huynh đi thong thả, quay về thay ta vấn an tổ phụ cùng tổ
mẫu, nói với bọn họ, ta ở trong cung rất tốt, Hoàng thượng đối với ta rất
tốt, Hoàng hậu nương nương cũng là người tốt." Trần Mạn Nhu hấp hấp cái
mũi, không dám tiễn ra cửa, sợ mình khống chế không được bật khóc.
Trần Hoài Cẩn không quay đầu, chỉ đưa tay chấp ở sau lưng, liền đi theo
Minh tổng quản rời khỏi Chung Túy cung.