hoàn toàn quyết định. Sau đó, vẫn chưa xong, Trần Mạn Nhu mặc đại lễ
phục, tay cầm kim sách bảo ấn, đi đến Từ Ninh cung tạ ơn trước, lại đi Từ
An cung tạ ơn, cuối cùng đi Vĩnh Thọ cung tạ ơn.
Đi qua đi lại ba cung điện một chuyến, mà không phải ngồi liễn, chờ lúc
trở lại Chung Túy cung, Trần Mạn Nhu cảm thấy, cặp chân đã như không
phải của mình. Tẫn Hoan vội vàng bưng một ly trà cho nàng: "Nương
nương, nhuận nhuận khẩu trước."
Đối Nguyệt vừa bóp bả vai cho nàng, vừa thấp giọng nói: "Nương
nương, Minh tổng quản bọn họ còn chờ ở bên ngoài."
Trần Mạn Nhu nuốt xuống một ngụm nước, hơi thở hổn hển, khoát tay
nói: "Để cho bọn họ vào đi, hà bao đã chuẩn bị tốt chưa?"
"Chuẩn bị tốt." Đối Nguyệt lên tiếng, xoay người đến bên trong mang ra
hơn mười cái hà bao. Tẫn Hoan thấy vậy mới đi ra ngoài đem đám người
Minh tổng quản tiến vào. Minh tổng quản đi đầu, tiếp theo là Vi Nhạc, Hội
Ẩm, Tiến Tửu, Bôi Đình, Thanh Hạnh, Hồng Mai, cùng với vài người Tiểu
Hỉ Tử, Tiểu Nhạc Tử, Tiểu Đinh Tử, Tiểu Thành Tử, Tiểu Lai Tử.
"Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương." Minh tổng quản
đi đầu, hành đại lễ với Trần Mạn Nhu, Trần Mạn Nhu nâng tay ý bảo mọi
người đứng dậy: "Được rồi, chúng ta ở chung đã hơn một năm, tính tình
của ta các ngươi cũng đã biết, ngày thường phải an phận thủ thường, ta tất
nhiên cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Nhưng nếu có lòng riêng, vậy đừng
trách ta hạ thủ không lưu tình. Hôm nay là ngày lành của bản cung, Chung
Túy cung cao thấp đều có thưởng."
Nói xong, Đối Nguyệt liền đi lên, đem hà bao phát xuống. Trình độ được
Trần Mạn Nhu coi trọng không giống nhau, hà bao cùng với đồ phía trong
cũng không giống nhau. Trần Mạn Nhu chờ Đối Nguyệt lại đứng ở phía sau
mình, mới nói tiếp: "Bản cung hiện nay là chính nhị phẩm phi tử, nhân thủ