Trần Mạn Nhu nghe Lưu thành nói xong, cảm tạ hoàng ân, mới đứng dậy
tiếp thánh chỉ, cho người đem đồ mang vào trong phòng. Lưu Thành hướng
Trần Mạn Nhu hành lễ: "Huệ phi nương nương, thời điểm không còn sớm,
tiểu nhân còn phải đi về phục chỉ, cáo lui trước một bước."
"Làm phiền Lưu công công." Trần Mạn Nhu cười nói, ý bảo Minh tổng
quản đưa Lưu Thành xuất môn.
Tiếp theo là hai cung Thái hậu ban thưởng, sau đó là Hoàng hậu. Đồ
Dương quý phi đưa tới chỉ có thể xem như hạ lễ, Thục phi Đức phi cũng
không ngoại lệ, mặt khác đám người Lưu phi phía dưới, cũng đều cho
người tặng hạ lễ.
Chờ Trần Mạn Nhu tới tới lui lui đem người các cung tiễn bước, đã
muốn tê liệt. Tẫn Hoan rất đau lòng lại đây bóp chân cho nàng, Đối Nguyệt
ở một bên cho Bôi Đình cùng Tiến Tửu chuẩn bị xiêm áo ngọ thiện, vừa
nói: "Nương nương, ngài dùng ngọ thiện trước, sau đó ngủ trưa, buổi chiều
không phải còn chọn người sao?"
Trần Mạn Nhu mỏi mệt gật gật đầu, cầm chiếc đũa gẩy mấy ngụm cơm,
nhưng chung quy do quá mệt mỏi, không có khẩu vị, ngừng đũa cho Tẫn
Hoan thu thập, mình lại đi vào nội thất, trực tiếp ngã ra giường. Đối Nguyệt
múc một chậu nước, mang khăn mặt lau mặt lau tay cho Trần Mạn Nhu.
Bôi Đình cùng Tiến Tửu tốt xấu gì cũng hầu hạ Trần Mạn Nhu hơn một
năm, lúc này cũng tự giác lại đây, một người cởi đại lễ phục cho Trần Mạn
Nhu, một người đem trang sức trên người Trần Mạn Nhu tháo xuống, ba
người đồng tâm hiệp lực, lập tức đem Trần Mạn Nhu thu thập thỏa đáng vùi
trong ổ chăn.
Trần Mạn Nhu rốt cuộc tuổi còn trẻ, bị giằng co suốt buổi sáng, chỉ ngủ
một canh giờ thì khôi phục tinh thần. Tẫn Hoan vội vàng đem canh cá vẫn