thánh nhân có nói qua ngọc không mài, bất thành khí, nhân không học,
không biết nghĩa. Có thể thấy được thánh nhân đều nói học rất là tốt, không
học sẽ không hiểu được lễ nghĩa liêm sỉ."
Nàng nhìn Vương tiệp dư với ánh mắt giống như là nhìn rác rưởi, cùng
mang theo một chút thương hại, thấy Vương tiệp dư thập phần tức giận, lại
ngại phân vị Hồ phi, chỉ là sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt tức giận.
Hồ phi cũng không sợ ánh mặt ấy, tiếp tục quay đầu nói với Vương tu
nghi: "Còn có Vương tu nghi, ngươi nói mấy người biết vài chữ dẽ đọc
mấy bài thơ, đây là không đúng, biết vài chữ, không có khả năng đọc thơ.
Ta nghe nói, Vương tu nghi trước kia là người bên cạnh Hoàng hậu nương
nương, vậy Vương tu nghi tất nhiên là biết chữ, không bằng ta đọc một bài
thơ, Vương tu nghi nghe một lần sau nói cho ta nghe một chút thế nào là
vài chữ?"
Vương tu nghi mở miệng mở ra rồi lại ngậm lại, nàng thập phần tự hiều
bản thân, mình tuy rằng lúc ở bên người Hoàng hậu nhận thức một ít chữ,
nhưng cũng chỉ là một ít chữ đơn giản, chữ phức tạp, nàng hoàn toàn không
nhận thức được. Hồ phi nếu nói như vậy, khi đọc lên nhất định là dùng bài
thơ cố ý làm khó dễ nàng, nàng nếu không biết những chữ đó, vậy không
phải càng dọa người sao? Còn không bằng hiện tại không nói tiếp đâu.
May mắn Hồ phi cũng biết hai người này là người của ai, cũng không
tính nháo lớn lên, cho nên thấy Vương tu nghi không nói, nàng cũng hãy bỏ
qua cho Vương tu nghi.
Hoàng hậu quét mắt nhìn Vương tu nghi cùng Vương tiệp dư, nghiêng
đầu nhìn nhìn Hồ phi, giọng điệu lạnh nhạt nói một câu: "Nguyên tưởng
rằng Hồ phi tính tình rất ôn hòa, hiện nay xem ra, ngược lại là bản cung
xem nhìn nhầm."